Có ông anh lớn hơn, nhảy Mai Cồ, người ốm, mặt xương, tóc dài, bị cái đen là hổng giống Mai Cồ thôi. Cũng xách cái loa thùng lại quán bên cạnh ông nội hát kẹo kéo, chớ mà ngặt cái tiếng nhạc ông kia to quá nên đứng chờ cho ổng hát xong rồi mới bật nhạc lên nhảy chứ hổng có giành. Chờ tầm mừoi phút, bật nhạc lên nhảy Beat It. Nhảy y chang, nhép hát theo y hệt. Thấy cũng thương.
Có thẳng nhỏ, nuốt lửa, đi chân đất, quần áo cũ mèm, xách theo chai dầu lửa, hai cây đuốc, rồi cái xô cho người ta bỏ tiền. Nó ngậm một miệng dầu rồi phun ra ngọn lửa dài ngoằn, cho cây đuốc đang cháy bỏ vô miệng. Hổng biết tối nay nó ăn gì chưa, chứ thấy ngậm dầu lửa cả tối chắc cũng hông nếm được vị của đồ ăn nữa. Phun lửa xong, có ông tây đứng đó, hú hét quá trời, móc ví cho nó liền mấy đô. Thằng nhỏ cười, miệng dín đầy dầu. Thấy cũng thương.
Có thằng nhỏ hơn, tướng chút xíu, mặt mũi lấm lem, đội cái mũ bạc màu, còn mang đồ đi học, chắc lớp hai, tay cầm hộp kẹo sin gôm, mời người này tới người khác. Mà được cái, mời ai nó cũng đưa hai tay, cũng dạ thưa, hông mua là nó đi liền chứ hổng có đứng kì kèo. Thương!
Có ông chú, đạp xích lô, tóc bạc trắng, cũng nhỏ con, mang dép cao su, quần áo rách đôi chỗ, chở anh Tây chắc nặng gấp rưỡi ổng. Đạp được đoạn, anh Tây bắt đổi tài, kêu ổng xuống ngồi, Tây lên chở. Ổng ngồi trên xe mà đâu có yên, quay qua quay lại sợ té, chỉ trỏ đủ kiểu bày anh Tây lái chớ để đường đông đụng người ta. Dzậy chớ mà Tây lái ngon ơ, hổng có đụng ai. Thấy cũng thương.
Rồi còn ba cô gánh một gánh xoài, trứng cút, đậu phộng, rồi bà di chạy nguyên chiếc xe bán đủ loại ốc, rồi bà ngoại ngồi bên lề đường bán bánh tráng nướng…
Bùi Viện, là phố tây, là con phố không bao giờ ngủ, là con phố cửa không bao giờ đóng, là con phố nhìn kĩ một chút, thấy bao nhiêu cái thương!
#1phutsaigon
theo Đìnhh Thọ
Đăng nhận xét