Lấy được cô vợ “bá đạo”, đời tôi “một phát lên mây” - Trà Sữa Cafe
TIN MỚI NHẤT

Lấy được cô vợ “bá đạo”, đời tôi “một phát lên mây”

Tôi đang viết những dòng này sau khi phải oằn mình cọ 3 cái toa-lét trong nhà từ tầng 1 lên tầng 3. Vợ chồng lấy nhau đến nay đã hơn 5 năm nhưng chưa khi nào tôi hết bất ngờ với cô vợ “bá đạo” của mình.

Vợ tôi không hiền. Em có đến 3 ông anh trai và thường xuyên chịu cảnh bị bắt nạt, trêu chọc từ lớn đến bé nên rất mạnh mẽ và có phần… hung dữ.

Hồi mới về nhà tôi ít lâu, em và mẹ tôi đã lời qua tiếng lại không ít lần về chuyện cơm nước và việc nhà. Tính mẹ tôi bảo thủ, tính em thì cố chấp và ngang bướng nên chẳng ai chịu ai. Được cái tuy em cố chấp nhưng rất biết điều, không bao giờ dám nói hỗn, chỉ kiên trì phân tích, giảng giải nên dần dần mẹ tôi cũng xuôi xuôi, đến bây giờ còn nghe con dâu hơn cả con trai ruột.

Chẳng hạn trước nay nhà tôi chuộng đồ rán nhiều dầu mỡ, em cho rằng ăn nhiều đồ như thế hại sức khỏe nên lén giấu chai dầu ăn đi đâu không ai biết. Cứ khi nào mẹ tôi hay tôi đi mua về là mắt trước mắt sau đã thấy em giấu biến. Không có dầu ăn thì rán đồ thế nào được, thế là đành phải ăn món khác. Nhìn em cười đắc ý, tôi vừa thấy đáng yêu vừa đáng… ghét quá!

Tôi thích đi tụ tập bạn bè, bao giờ cũng nhậu nhẹt và đánh bài ăn tiền với nhau. Em không cấm, thậm chí còn hăng hơn tôi. Em có thể ngồi liền tù tì đến sáng trên chiếu bạc, chưa kể chơi rất đẹp và sòng phẳng nên đám bạn tôi ưng ra mặt, toàn gọi một tiếng “em dâu” hai tiếng “em dâu”, lần nào rủ tôi đi chơi cũng bắt phải lôi bà xã theo. Tôi thì cũng biết… ghen chứ nên dần dà chả muốn đi nữa, chưa kể mỗi lần em chơi hăng dễ phải tiêu đến gần chục triệu chỉ trong một đêm, để em đi nữa có mà bán nhà. Về sau tôi mới biết em cố tình làm thế để tôi biết chán mà bỏ chơi thôi chứ em cũng chẳng mặn mà gì. Tôi thấy phục lăn bản lĩnh của cô vợ này.

Bố mẹ tôi trước nay rất lười đi du lịch, phần lớn là vì tiếc tiền. Em từ ngày về làm dâu, không năm nào không đưa bố mẹ tôi đi ít nhất 2 lần. Có những hôm cứ như là bắt cóc, bố mẹ tôi đang ngủ thì em dựng dậy nói có chuyện khẩn cấp rồi cứ thế lôi tuột 2 ông bà lên taxi hướng thẳng ra sân bay. Đến nơi thì mới biết hành lý đã được em chuẩn bị sẵn đầy đủ đến cả cái bàn chải đánh răng rồi.

Em còn đăng ký cho bố mẹ tôi mấy lớp học khiêu vũ, học yoga, lại còn khéo nói đến mức các bác nhà xung quanh cứ đi tập là phải đến đập cửa kéo bố mẹ tôi đi bằng được, bố mẹ tôi không có cách nào khác phải xuôi theo. Mấy ngày đầu ông bà về kêu than đau người ê ẩm, còn dỗi em không thèm ăn cơm nhưng mấy ngày sau quen lại mê tít. Từ ngày bố mẹ chăm đi học mấy lớp đấy sức khỏe tốt hơn hẳn, không hay bị bệnh vặt vãnh như trước nữa.

Còn tôi thì khỏi phải nói, em bắt tôi phải nội trợ, quán xuyến việc nhà. Em bảo công việc của em hay đi công tác, không bắt tôi làm bếp, em đi rồi mẹ lại phải vào làm, như thế là không được. Mỗi lần em quắc mắt lên hỏi tôi: “Thế anh có thương mẹ anh không? Mẹ anh đấy rồi mới là mẹ em!” là tôi tịt ngóm, chẳng cãi được thêm câu nào nữa. Việc nhà em cũng đào tạo tôi mọi thứ, em lập hẳn cái bảng, tuần này em lau nhà thì tôi cọ toa-lét, tuần sau đảo ngược lại.

Cứ thề dần dần, em “bá đạo” đến mức “cải tạo” cả gia đình tôi, thay đổi hoàn toàn nếp sống mấy chục năm chỉ trong thời gian ngắn. Bố mẹ tôi tấm tắc khen con dâu còn tôi thì vừa thấy sướng vừa thấy khổ nhưng chủ yếu là ngọt ngào. Vì tôi hiểu có em trong nhà, gia đình tôi đoàn kết hơn, yêu thương nhau hơn. Quả là không sai khi cưới về nàng dâu “bá đạo” đến như thế.

Còn vài ngày nữa là kỷ niệm 5 năm ngày cưới, coi như những dòng tâm sự này là món quà bất ngờ cho em đi. Cảm ơn em về tất cả, vợ à. Anh thương và yêu em nhiều!


MTN / Theo Một thế giới
nguồn blogtamsu

Share this:

Đăng nhận xét

 
VỀ MENU
Copyright © 2014 Trà Sữa Cafe. Designed by OddThemes