Trà Sữa Cafe: tin tức
TIN MỚI NHẤT
Hiển thị các bài đăng có nhãn tin tức. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn tin tức. Hiển thị tất cả bài đăng

Đừng để bề ngoài thiên thần của một đứa con gái làm mờ mắt

Lưu ý: ngôn ngữ nhạy cảm từ người viết, đề nghị 16+
------------------------------------------------------------------
Tao có con người yêu thế này: 
Lúc lần đầu gặp mặt nó thì ôi thôi nhìn cứ như thiên thần hạ cánh, Vội vàng theo xin số. cứ thầm nghĩ sao mình hạnh phúc vê nờ. Con bồ vừa xinh vừa giỏi , được thêm cái tính HIỀN
Thế mà, đời đéo ai ngờ được chữ ngờ. Mình cũng không biết do nó thay đổi tính nết hay là do mình chiều nó quá mà bây giờ nó như một con quỷ mang tính cách của một con sư tử cái chưa được thuần chủng. 

Nói ngắn gọn là như thế này: 
- Nó nhờ đi mua tí đồ cho nó ( tầm 5,6 chục). Về nhà nó hỏi bao nhiêu. Mình giả bộ giỡn giỡn kêu 5 xị. Nó chửi y như mình ăn hết của ông nội ông ngoại nó. Và bh mình đéo còn được giữ tiền nữa......
- Giặt đồ cho nó,( mệt chết mẹ ra) mà nó thấy ít bọt xà bông, nó cứ lảm nhảm mình giặt dơ, mình chỉ biện minh 1 câu :" tại nó ít nước mà em" thì xác định :" thôi mày khỏi giặt nữa đi" và bonus thêm 1 thau nước xà bông từ trên đầu xuống, à và còn thêm 1 tuần k nói chuyện. Xin lỗi gãy lưỡi, và dọng vào họng nó vài tấn đồ ăn mới lành ( còn nhẹ chán)
- Bóc trái quýt mà k tước mấy cái xơ trên đó, đưa cho nó ăn thì xác định nhận ngay 1 miếng quýt vào mặt ( vào mặt nhé, không phải vào mồm đâu) 
- Cầm điện thoại coi đá banh 1 chút, k để ý tới nó, đéo biết nó hết thuốc dại hay sao mà cầm thẳng cái đt ném cái rầm xuống đất. Mình thì đơ ra :"đm động đất rớt đt tao à?" Và còn phần hay hơn là qua ngày hôm sau nó hỏi :" ủa sao điện thoại anh bị trây màn hình nhiều v?" 
- Nhiều khi nó giận vô cớ, mình tức quá giận lại bỏ đi, và lần đầu tiên trong đời được nó xin lỗi, mừng vê lờ ra, nhưng vẫn giả bộ lạnh lùng bỏ đi, nó túm chân lại, thế là té đập vào người nó, nó điên lên đánh mình gần nhập viện. Rồi từ đó đéo dám giận nó...
- Có lần thấy nó mọc mụn cám nhiều, thương quá nên đè mặt nó ra nặn, thế mà lỡ tay ấn mạnh quá, nó đau nó tát 1 phát muốn đi hàm tiền đạo. Thế là giờ thấy nó có mụn chỉ dám nói :" e nặn mụn đi kìa"
- Nó tới tháng, con gái mà, đau nhức khó chịu, mình cũng thấy tội, hỏi han đủ kiểu
+:"e ăn gì không".
+:" đéo"
+:" em cần mua gì không"
+:" đéo"
đấy, nó cứ vậy, mình tức quá mới nói :" ê nói chuyện đàng hoàng nha" nó điên lên nhắn lại đúng một tin :" m đéo có đái ra máu thì đừng có ồn ào với tao" thế là mình rợn gáy, lập tức mua đồ ăn qa đứng trước nhà nó"
- Nó đang nấu ăn, mình ngồi lướt fb, nó quay qua cầm con dao chỉ thẳng mặt :" giờ mày có rửa chén ăn cơm không hay đợi tao rửa" . Thua...
- Đi phượt Đà Lạt, nó giận, mình giận lại, 2 đứa cãi nhau to tiếng . Đang chạy nó kêu dừng lại :"đưa tao chở" . Nó leo lên chiếc ex, rịn ga tới 50 là mình hơi tái rồi, một hồi lên 80,90 là mình cầu xin nó :"tha mạng cho a đi e, a con trưởng, còn cha mẹ và em gái nữa"
- Thêm một vụ cái xe nữa, mình để nó lái, tới đoạn đường đang sửa chữa, mọi người đều dồn về phía bên kia đường đi, nó kêu nó k thích đi giống người ta, đông đúc chen mệt. Thế là nguyên con đường có 1m nó chạy vào phần đường đang sửa, gạch đá , sình lầy, hầm voi hố voi đầy đó. Mình hết hồn la làng lên . Nó quíu quá, kêu mình im đi, và phóng xe tầm 110km/h BAY qua luôn cái hố voi. Mình nhấn mạnh là BAY nhé. Nó cầm chiếc Ex của mình BAY qua hố... BAY... đm là BAY đó... 
- Nhiều khì nó hỏi :" anh ơi e có giống bất kì người con gái nào a từng gặp chưa" thì câu trả lời là :"đéo bao giờ có 1 con thứ 2 như e đâu e ah"
- Tóm lại là khuyên mấy bạn nam ĐỪNG ĐỂ BỀ NGOÀI THIÊN THẦN CỦA MỘT ĐỨA CON GÁI LÀM MỜ MẮT .Tụi nó toàn là quỷ , chưa hiện nguyên hình thôi. 
Con người yêu mình như đàn ông, đánh phát nào đau phát đó, và nó có cái tính dở hơi nhất trên thế gian này. Nhiều khi muốn dừng lại nhưng sợ nó tìm tới và giết mình nên mình lại thôi, ráng nhường nhịn nó để bảo toàn mạng sống... và giờ thì mình cũng qen dần và dùng tình cảm thật sự để cảm hoá nó. Chứ để nó xổng ra đường thì thiên hạ chém nó chết chứ đéo đùa. 😰😰
Nguồn: Tiến Anh

Bị gọi là ‘thằng đóng giày’, Tổng thống Lincoln đáp trả ra sao?

Là vị Tổng thống thứ 16, Abraham Lincoln đã đi vào lịch sử nước Mỹ không chỉ vì tài năng chính trị mà còn bởi nhân cách cao thượng hiếm có. Câu chuyện nổi tiếng của ông dưới đây cho người ta nhiều dư vị.
Lincoln là con thứ hai trong một gia đình nông dân ở biên giới nước Mỹ. Mẹ mất sớm, từ nhỏ Lincoln đã phải lao động chân tay rất vất vả, làm thuê, khuân vác trong nông trại. Xuất thân có phần thấp hèn, lại không có được sự nghiệp chính trị ấn tượng tuy nhiên năm 1860 ông bất ngờ đắc cử Tổng thống nhờ chính sách ôn hoà, yêu hoà bình của mình.
Tất nhiên, việc Lincoln lên đứng đầu Nhà Trắng đã vấp phải những chỉ trích dữ dội. Các đối thủ thường buông lời dè bỉu và gọi ông là “gã nông dân”. Trong một cuốn tự truyện, Lincoln cũng tự miêu tả thời trai trẻ của bản thân mình như là “một gã trai kỳ dị, không bạn bè, không học thức, không một xu dính túi”.
Các nghị sĩ Mỹ khi ấy đều xuất thân từ danh gia vọng tộc, thuộc giới tinh hoa, thượng lưu trong xã hội. Việc một anh đóng giày như Lincoln đột nhiên ngồi chễm chệ trên chiếc ghế quyền lực cao nhất khiến họ không cam lòng.
Tổng thống Lincoln đọc diễn văn. Ảnh theo infonet.vn
Ngay trong ngày đầu tiên nhậm chức, Lincoln đã phải đối diện với thử thách. Trong khi ông đang đọc diễn văn nhậm chức, một nghị sĩ đứng dậy ngắt lời: “Thưa ngài, xin hãy nhớ rằng cha ngài đã từng đóng giày cho cả nhà tôi”. Tất cả cười ồ lên sảng khoái.
Thế nhưng Lincoln vẫn bình tĩnh, ngừng bài diễn văn của mình và tự tin đáp trả: “Tôi biết cha mình đã từng đóng giày cho cả gia đình ngài cũng như nhiều nghị sĩ khác. Bởi lẽ không người thợ nào có thể làm tốt như ông. Xin hỏi đã có ai trong các ngài phàn nàn về những đôi giày mà cha tôi đóng hay chưa? Chính tôi cũng biết đóng giày, nếu muốn tôi cũng có thể đóng cho các ngài một đôi. Nhưng dù sao đi nữa, tôi cũng vô cùng tự hào về người cha của mình, một người thợ giày xuất sắc”.
Các nghị sĩ nghe xong đều im bặt. Họ thực sự cảm thấy một dư vị nào đó. Họ đã công kích Lincoln bằng những thứ lời lẽ dè bỉu cay nghiệt nhất. Nhưng đáp lại thái độ ấy là gì? Là một sự bao dung to lớn, sự điềm tĩnh vĩ đại của một người quân tử.
Sau đó, có người khuyên Lincoln trả đũa tay nghị sĩ nọ. Nhưng ông mau chóng gạt đi và nói: “Khi tất cả chúng ta trở thành bằng hữu thì sẽ không còn bất cứ kẻ thù nào”. Phải là người có tấm lòng bao dung, rộng lượng như thế nào mới có thể “lấy đức báo oán” như vậy?

Abraham Lincoln và tướng McClellan. Ảnh: Wikipedia
Vậy bí quyết nào đã giúp Lincoln hành xử cao thượng được như thế?
Tất cả có lẽ nằm ở chữ “Nhẫn”. Có thể nói, lòng nhẫn chịu là một truyền thống của người Á Đông. Từ xưa, đã có rất nhiều tấm gương chịu đựng nhẫn nhục làm việc lớn, được hậu thế nghìn đời tán thưởng như Việt Vương Câu Tiễn hay Hàn Tín.
Nhẫn không phải là lùi bước, yếu hèn, nhu nhược mà là một loại cảnh giới, là đặt mình cao hơn đối phương, và bao dung họ.
Nội hàm của chữ “Nhẫn” (忍) là rất sâu sắc, ở trên là bộ “Đao” (刀), ở dưới là chữ “Tâm” (心). Nhìn từ cấu trúc con chữ thì có thể hiểu ra ý tứ là: Người biết nhẫn nhịn chính là có thể chịu được nỗi đau như là dùng dao mà đâm vào tim vậy. Tổn thương như thế đúng là quá sức chịu đựng của người thường. Dù bị kiếm đâm, dao cắt nhưng chữ “Tâm” kia vẫn vững vàng như bàn thạch, vẫn bất động.
Người biết nhẫn chịu thường là người có thể đạt được thành tựu. Việt Vương Câu Tiễn nếm mật, nằm gai suốt 10 năm, chịu bao tủi nhục trong tay kẻ thù cuối cùng cũng đánh bại được Ngô Vương Phù Sai, rửa được mối thù. Hàn Tín chịu nhục chui háng kẻ vô lại sau này trở thành rường cột quốc gia, khai quốc công thần nhà Hán, danh thơm muôn thuở.

Tạo hình Hàn Tín trên điện ảnh. Ảnh: weibo
Nhẫn là một loại tu dưỡng tinh thần, là một cảnh giới của bậc quân tử. Thất phu chịu nhục thì tuốt kiếm tương đấu. Còn người quân tử coi chịu nhục là cơ hội để tu rèn tâm tính.
Kinh nghiệm cho thấy, chỉ khi nhẫn được việc nhỏ, người ta mới có được tĩnh khí, sự điềm tĩnh. Một khi có được tĩnh khí thì mới có thể thanh tỉnh đầu óc, tĩnh tĩnh mà nhìn nhận vạn sự xảy ra trong đời, từ đó thấu được quy luật của vũ trụ.
Tổng thống Lincoln nếu không có được sự khoan dung, lòng nhẫn chịu lớn như trong câu chuyện kể trên hẳn đã không thể làm nên những kỳ tích vẻ vang sau này. Chính lòng bao dung là xuất phát điểm để Lincoln theo đuổi sự nghiệp giải phóng nô lệ suốt đời bất chấp sự phản đối gay gắt, bất chấp phải tiến hành cả một cuộc chiến tranh. Lincoln, anh thợ đóng giày quê mùa đã bước ra sân khấu chính trường Mỹ quốc bằng thứ vũ khí như thế đó! Tuy vậy, muốn có được tĩnh khí và khả năng nhẫn chịu không phải chỉ nói ra bằng vài lời suông là được. Đó là cả một quá trình tu luyện gian khó, khổ cực. Tâm tính người ta phải liên tục được đề cao giữa những mâu thuẫn gay gắt tưởng như không thể điều hoà. Khi đứng trước sự nhục mạ, công kích, nếu không thể giữ được sự điềm nhiên, hoặc chỉ giả vờ điềm tĩnh bề ngoài thì đều không đạt đến tiêu chuẩn “Nhẫn”.
Hữu Bằng
Nguồn: daikynguyenvn

10 điều đáng ghét của dân Nam Kỳ

Hôm trước tôi có viết bài “15 điều đáng ghét về Bắc Kỳ” và bị cộng đồng mạng phản ứng mãnh liệt. Tôi đồng ý là ở đâu cũng có người này người kia. Nếu nói về những lý do để ghét Bắc Kỳ thì phải có bài những lý do để ghét Nam Kỳ chứ, vậy mới công bằng. Tôi đồng ý. Nam Kỳ cũng có nhiều tật xấy và nhiều lý do để người ta ghét. Vậy hãy thử đọc coi những cái đáng ghét của dân Nam Kỳ là gì nhé.

Lười và thụ động – 

Hình như dân Nam Kỳ suốt ngày chẳng làm gì thì phải? Sáng dậy thì ra quán cà phê tám dóc với bạn bé, trưa thì về nhà ăn cơm còn chiều thì ra quán nhậu lai rai. Họ sống hình như không biết lo cho ngày mai, không sợ đói. Chẳng bù cho mấy bạn Bắc Kỳ, làm đầu tắt mặt tối cũng không đủ ăn. Dân Nam Kỳ đáng ghét thật, sống quá nhàn và sung sướng. Chắc tại ông trời ban tặng cho người Miền Nam tài nguyên phong phú và những cánh đồng cò bay thẳng cánh nên họ chẳng bao giờ biết đói là gì.

Nụ cười – 

Dân Nam Kỳ hình như đi đâu cũng cười, nụ cười đó xuất hiện ở khắp nơi, nhất là dân Miền Tây. Ra ngoài đường cười, vô quán cười, gặp người lạ cười, làm gì cũng cười, bực bội cũng cười hoặc thậm chí mới cãi lộn xong cũng cười. Cái thứ dân gì mà làm gì cũng cười, thật là đáng ghét. Chẳng bù cho mấy bạn kia, suốt ngày căng thẳng và nghiêm trang.

Không biết chặt chém – 

Cái này thừa nhận là tùy vì ở đâu cũng có người này người kia. Nhưng đa số người ở Miền Nam buôn bán giá sòng phẳng, chẳng bao giờ nói thách. Họ thậm chí không biết canh me ai là khách vùng trong vùng ngoài để chặt chém. Không như ở ngoài kia, người miền Nam mà ra Hà Nội mua đồ là mấy người bán hàng chém như chém cá, nói thách gấp 3-4 lần. Đúng là trong Nam cũng có người này nọ nhưng đa số rất minh bạch và vui vẻ. Đáng ghét quá đi à.

Phục vụ quá tốt – 

Dân Miền Nam đúng là biết cách phục vụ quá tốt, ăn đứt ngoài Bắc. Vô quán được trông xe miễn phí, trà đá miễn phí. Phục vụ thì niềm nở, tận tình, lúc nào cũng cười. Đi ăn ở trong Nam nhất là ở Sài Gòn luôn khiến bạn có cảm giác bạn là thượng đế chứ không phải như đi ăn xin. Họ sẽ đối xử bạn khư khách hàng thực sự không phân biệt giàu nghèo, bạn đi xe gì, bạn là ai. Chẳng bù cho ngoài Hà Nội. Đi ăn Phở Bát Đàn phải xếp hàng, tự bưng tô phổ nóng trên tay rồi tự tìm bàn ngồi. Đi ăn quán thì phục vụ kém, tiếp viên chẳng bao giờ biết cười là gì. Người Miền Nam thật là đáng ghét quá đi.

Hay nói thẳng chứ không vòng vo – 

Nếu họ ghét bạn họ sẽ nói, nếu họ thích bạn họ sẽ nói. Nếu họ tò mò cái gì về bạn họ sẽ nói. Cách họ nói như một cộng một là ai, nói cái là hiểu chứ không bóng gió như ai kia, nghe mệt cả não.

Thật thà hiền lành – 

Cái thứ dân gì mà hiền như cục đất, quá thật thà. Đúng là bây giờ đã bớt rồi nhưng đa số vẫn vậy, hiền, thật thà và tốt bụng. Đã vậy còn tin người quá đáng, họ không sợ bị lợi dụng hay sao á?

Nhậu nhiều – 


Cái này thì khỏi nói. Dân Nam Kỳ rất khoái nhậu, nhất là Miền Tây. Vui nhậu, buồn nhậu, chán nhậu, không làm gì cũng nhậu, không vui không buồn cũng nhâu. Cứ đi ra bất cứ con đường nào ở Miền Nam vào buổi chiều xem, toàn là quán nhậu. Nhậu nhiều quá nha mấy bạn.

Tác phong làm việc chuyên nghiệp và uy tín – 

Đúng là so với Tây thì còn rất xa nhưng so với miền Bắc thì y chang như Mặt Trời và Mặt Trăng, ban ngày và ban đêm. Cái thứ dân thì mà làm việc nhanh gọn, tác phong thì nghiêm chỉnh, sếp thì đối xử với nhân viên như người nhà chứ không có lên giọng cấp trên cấp dưới. Buôn bán thì luôn giữ uy tín, khách mua hàng có thể mang trả lại, tùy vài chính sách của cửa hàng. Chủ kinh doanh thì luôn lắng nghe khách hàng chứ không phải ngược lại. Ngoài Bắc thì sặc mùi tư duy bao cấp, chủ hộ kinh doanh coi khách chẳng ra gì.

Nắng ấm quanh năm – 

Miền Nam hình như chẳng biết lạng hay rét là gì cả vì khí hậu ở đây là nắng ấm quanh năm. Muốn lạnh thì đi lên Đà Lạt hay Tây Nguyên là có. Còn muốn đi tắm biển thì Vũng Tàu, Nha Trang, Phan Thiết hay Đà Nẵng mà thẳng tiến. Vì nắng ấm quanh năm nên con người ở đây tính tình cũng thế, luôn tươi cười. Thật là đáng ghét quá đi.

Và cuối cùng, luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác 

Người Miền Nam rất tốt bụng và hay tin người đến kỳ lạ, giờ thì đỡ rồi chứ vẫn còn. Ở Sài Gòn có nhiều quán ăn vài ngàn để giúp người nghèo, có vài chỗ trà đá miễn phí hay bán bánh mì miễn phí cho dân lao động. Ở đâu cũng có hội này hội kia tự phát để làm từ thiện. Cái thứ dân gì mà tốt bụng quá không biết nữa

Thấy chưa? Dân Nam Kỳ thật là đáng ghét. Cái thứ dân thì mà hiền như cục đất, lúc nào cũng cười, không biết chặt chém, phục vụ thì coi khách như thượng đế, khí hậu thì nắng ấm quanh năm. Chẳng bù với ngoài kia. Thật là đáng ghét quá đi. Tôi mới nói về những điều đáng ghét về dân Nam Kỳ rồi đó. Mấy bạn Nam Kỳ có chửi tôi không? Không hả? Sao kỳ vậy? Thật là đáng ghét quá đi.

Ku Búa @ 
Nguồn: Cafe Ku Búa

Sinh viên vỡ mộng khởi nghiệp

Khởi nghiệp đang là khái niệm thời thượng được nhắc đến thường xuyên tại các trường ĐH. Tuy nhiên, phần lớn câu chuyện chỉ dừng lại ở các chương trình ngoại khóa, trong đó phổ biến nhất là những cuộc thi tìm kiếm ý tưởng, đề tài khởi nghiệp.

Bầm dập khởi nghiệp

Quang H., cựu sinh viên (SV) Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, từng đoạt hai giải về cuộc thi tìm kiếm ý tưởng sáng tạo. Ngất ngây với hai giải thưởng, H. cùng một đồng môn bắt tay thực hiện dự án nhà nghỉ trưa tổ ong cho nhân viên IT mà cả hai dày công nghiên cứu. Kết cuộc là thành công chưa gặt mà thất bại đã thấy tận mắt trong quá trình cho ra sản phẩm.

H. giãi bày thực ra bản thân em bị ru ngủ khi nghĩ rằng ý tưởng của mình dễ dàng thành công mà bỏ qua khâu nghiên cứu thực tiễn. Do đó, khi triển khai dự án, cả hai đã cho ra hai sản phẩm khác nhau mà lẽ ra rất cần sự đồng thuận.

Từ thực tế bản thân, H. chia sẻ với SV muốn khởi nghiệp: “Trước hết phải nhúng mình vào thực tiễn. Có thể đi làm thuê, thử việc… để am hiểu lĩnh vực và xây dựng các mối quan hệ”.

Năm trước khi rộ lên món mì cay, Minh C., cựu SV Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, đã cùng em gái mở ngay quán mì cay khi cho rằng đây là món khoái khẩu của giới trẻ chắc dễ thành công. Có điều quán của C. chỉ cầm cự được hơn ba tháng đã đóng cửa.
Sinh viên vỡ mộng khởi nghiệp - ảnh 1
Ngoài kiến thức, kỹ năng thì trải nghiệm thực tế sẽ giúp giới trẻ có được nhiều kinh nghiệm hơn khi khởi nghiệp. Ảnh: P.ĐIỀN

C. rút ra bài học cay đắng: Máu kinh doanh là điều cần thiết nhưng để thành công thì không thể dựa vào cảm tính và chạy theo số đông, thấy người ta bán cái gì phất lên là mình làm y chang. “Khởi nghiệp gian nan nhất là thuyết phục gia đình đầu tư, nếu ý tưởng thất bại sẽ khiến ba mẹ hoài ghi, khó thuyết phục cho lần sau” - C. chia sẻ.


Phạm Th., cựu SV Trường ĐH FPT, đang là giám đốc công ty trong ngành CNTT từng có giai đoạn gian nan đi bán hàng, thậm chí làm thuê cho khách sạn. Th. nhận xét nhiều bạn trẻ mở được công ty nhưng làm sao để giữ cho công ty hoạt động ổn, có lợi nhuận thì không hề dễ. “Để khởi nghiệp tốt thì vốn hay ý tưởng không phải thứ quan trọng nhất mà chính là con người. Nếu tìm được bạn đồng hành giỏi, cùng chí hướng thì cơ hội gặt hái thành công sẽ rất cao” - Th. chia sẻ.

Chưa tự chủ đã đòi làm chủ

Ông Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và dịch vụ đào tạo Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, đánh giá phần lớn các hoạt động khởi nghiệp tại các trường xuất phát từ các cuộc tìm kiếm đề tài, ý tưởng tốt. Tuy nhiên, các hoạt động này chưa có sự đánh giá tổng kết để xem đề tài, ý tưởng có khả thi như mong muốn những người tổ chức hay không. Nếu chỉ dừng lại ở vài đề tài, ý tưởng với các giải thưởng thì đó mới chỉ là lý thuyết suông dễ khiến SV sống ảo.

Ông Sơn cho rằng nhiều SV nghĩ đơn giản khởi nghiệp là mở một tiệm bánh, quán nước, lớn hơn là công ty, bán hàng trên mạng... Thậm chí có em bảo làm giám đốc là khởi nghiệp mà quên đi nội hàm làm chủ là gì. Đúc kết cho thấy hơn 30% công ty khởi nghiệp thành công có thâm niên nhiều năm vật lộn trên thương trường. Ngược lại, rất khó bắt gặp SV mới ra trường khởi nghiệp thành công ngay được.

“Giới trẻ thích nhìn vào những hình mẫu thành đạt với sự hào nhoáng bên ngoài nhưng lại quên mất họ đã lăn lộn ra sao, khó nhọc như thế nào và hình dung khởi nghiệp rất đơn giản. Đáng nói nhất là tính tự chủ, độc lập của SV Việt Nam còn kém. 18 tuổi chưa tự chủ, đến 20 tuổi sao đòi làm chủ được” - ông Sơn nhận xét.

Ông Sơn đúc kết muốn làm gì cũng phải có kiến thức và kỹ năng. Khá hài nữa là có em khởi nghiệp bán bánh mì nhưng 7 giờ sáng chưa dậy nổi thì làm sao mà làm chủ được. Thậm chí đi ăn còn chưa biết ăn gì, phải bắt bố mẹ đi mua hộ, đi học phải có người chở… Đây là những kỹ năng cần phải có trước rồi mới nghĩ đến chuyện làm chủ.

“Ngộ độc” khởi nghiệp

Ông Vũ Tuấn Anh, Trưởng dự án Khởi nghiệp - Cộng đồng của Tập đoàn Hoa Sen, đã nhận xét như vậy và cho rằng một số dự án khởi nghiệp đồng loạt đã tạo ra một thế hệ SV hoang tưởng hay còn gọi là “ngộ độc” khởi nghiệp. 
Ông Tuấn Anh cho rằng hào quang của khởi nghiệp cũng như showbiz, một ca sĩ thành danh thì có hàng vạn bạn trẻ thất bại. Thực tế, khởi nghiệp đòi hỏi sự lăn lộn, khó khăn, căng thẳng, thời gian làm việc từ 12 đến 15 tiếng mỗi ngày. Thậm chí đối mặt với nợ nần, ế ẩm, khách hàng xỉ vả hay gia đình hoài nghi. 
Theo ông Tuấn Anh, tinh thần khởi nghiệp cần được thúc đẩy nhưng cần minh định khởi nghiệp không phải là mở công ty, mà bắt nguồn từ sáng tạo, tạo ra giá trị mới và khát khao hoàn thiện nó. 
Không nên hiểu sai về khởi nghiệp. Nhiều chương trình khởi nghiệp do nhà trường và doanh nghiệp đang xây dựng, trong đó lưu ý các em hãy đi làm thuê với tinh thần làm chủ, chính trong công việc đó xem có gì có thể phát triển được, cải tiến được thì hãy tính đến khởi nghiệp. Nhà trường không mong muốn các em học xong thì vác đề tài của mình đi khởi nghiệp, hoàn toàn không mong muốn như vậy, ngoại trừ các em quá xuất sắc. 
Ông PHẠM THÁI SƠN, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và dịch vụ đào tạo Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM

PHONG ĐIỀN 
Nguồn: plo.vn

Gửi em, cô gái chẳng mấy may mắn trong con đường tình duyên...

Em à! Em đã dành cả tuổi thanh xuân của mình cho mối tình đơn phương, mối tình đầu hay thậm chí, em đã tin tưởng và hy sinh quá nhiều cho người em thương, người em nghĩ họ sẽ là người chồng của em, người cha của con em sau này, người sẽ nắm tay và cùng em đi tới cuối cuộc đời đầy chông gai và sóng gió.

Em cũng chẳng đủ tự tin để nói lên tình cảm của mình với chàng trai mà bấy lâu nay em vẫn theo đuổi hay em vẫn còn mãi đắm chìm trong quá khứ mà chưa thể nào có thể nói lời chào tạm biệt với chàng trai mà em từng coi là tất cả. Chung quy lại, tôi gọi em là cô gái chẳng mấy may mắn gì trên con đường tìm kiếm hạnh phúc một nửa của đời mình.
Ai nhìn em cũng đâu có ngờ rằng em lại lận đận trong chuyện tình duyên tới như vậy. Ở cái tuổi 23 này, bạn bè cùng trang lứa vẫn còn nặng trĩu trong mình 3 chữ "thất" trong đó có thất học, thất nghiệp nhưng em trong em lại nặng trĩu một chữ thất to đùng, đó là THẤT TÌNH. Em - một cô gái cũng khá hoàn hảo, ngoại hình cũng rất dễ thương và ưa nhìn. Thành tích học tập và một công việc đáng mơ ước làm cho mọi người xung quanh em cũng phải ngưỡng mộ. Như vậy, đáng lẽ em phải được hạnh phúc mới phải chứ! Nhưng tại sao em lại lận đận trên con đường tìm tới bến bờ hạnh phúc của mình tới như vậy? Qua tất cả mọi chuyện, em vẫn cứ cô đơn 1 mình ngay cả khi em đã mở lòng và chấp nhận yêu thương tới.
Việc em hay làm hàng ngày sau khi kết thúc công việc đó chính là vào trang mạng xã hội, chẳng phải vì em nghiện đến nỗi không bỏ được mà sở dĩ nó là một thói quen. Vào để xem người mà em thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay – người mà em luôn nghĩ tới đầu tiên mỗi khi thức dậy hay người em luôn chờ tin nhắn mỗi ngày, thậm chí là tới đêm khuya có cập nhập gì thêm trên trang cá nhân của anh ấy hay không? Vào để mong người em thương nhắn cho em dù chỉ là 1 tin nhắn ngay trong lúc em off hay em bận mà chẳng thể phản hồi lại được. Nhưng chẳng có đâu em ơi! Ai đâu rảnh ngày nào cũng cập nhật status mỗi ngày, hay ai thương em đâu mà nhắn tin hỏi han em, quan tâm em hay chia sẻ buồn vui cùng em. Người ta có người người ta thương rồi em à... Những gì em thấy chỉ là hình cưới có những đứa bạn cùng khóa hay thậm chí mấy đứa ít tuổi hơn em, những cái nắm tay hay cái hôn nhẹ của những cặp đôi mới quen... Em lại ngồi lặng thinh và suy nghĩ vẩn vơ. Em cũng là con gái mà! Em cũng cần được trân trọng và yêu thương như bao người con gái khác
Mỗi lần có ai hỏi tới chuyện tình cảm của em, em lại giấu diếm nó trong một nụ cười nhạt. Có phải em không được tốt đâu mà sao những chàng trai đã bước vào trái tim em, rồi vào tới cuộc sống của em rồi lại ra đi một cách thầm lặng đến như vậy? Ngay trong khi em cứ nghĩ rẳng họ sẽ là người đàn ông cuối cùng của cuộc đời em. Người em có thể trao thân, gửi phận sau này. Người em thương yêu hết mực và sẵn sàng hy sinh không 1 chút do dự và toan tính.
Nhiều khi, em cũng chỉ biết tự an ủi lòng mình để xua tan cái nỗi cô đơn sau một ngày dài mệt nhoài với công việc bằng việc xem phim hay tụ tập bạn bè. Hay đôi khi, em tự tạo cho bản thân mình trở nên bận rộn hơn ở một mức độ nào đó như che lấp đi khoảng thời gian nhung nhớ tới hình bóng của 1 ai đó. Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi cô gái à! Rồi cũng sẽ có 1 ngày, người đàn ông thật sự của cuộc đời em rổi cũng sẽ tới. Gặp nhau là một cái duyên trời cho nhưng ở lại bên nhau lại là cái nợ. Một khi, em gặp đúng người vào đúng thời điểm thì mọi chuyện lại trở nên dễ dàng với em hơn. Không còn cách nào khác em phải chờ đợi giây phút đó, khoảng thời gian mà người ta vẫn gọi đó là định mệnh.
Hãy làm mọi thứ em thích đơn giản vì em còn trè lắm. Tuổi 23 mà, có thể em là một người khá thành công trên con đường sự nghiệp nhưng đâu có dám chắc rằng chuyện tình duyên được như em mơ ước. Hãy luôn mỉm cười nói lời chào tạm biệt với quá khứ và mong ước nhiều hơn cho tương lai. Chẳng có nhiều thời gian cho mọi hy vọng và mơ ước vậy sao em phải lãng phí khoảng thời gian đấy cho những kí ức buồn phiền đã qua. Bao nhiêu cô gái trên đời này cũng lận đận trên con đường đấy đâu phải 1 mình em. Người phụ nữ độc lập, người biết cách biến mọi đau thương trở thành hạnh phúc luôn là mẫu người phụ nữ hấp dẫn nhất. Em nên biết rằng, cuộc sống của em do chính lý trí và cảm xúc em nắm giữ và quyết định. Mọi thứ chẳng qua do cách em nhìn nhận mà thôi!
#Một người con gái bản lĩnh là người không bao giờ cần một người không cần cô ấy.
-Sưu tầm-

Nhưng mà ..... tao yêu mày được chưa thằng ..... ?

(Nội dung có những từ ngữ không phù hợp với độc giả dưới 18 tuổi)


Anh này là hàng xóm ở đối diện nhà mình, vợ ảnh là cô sinh viên ngày trước thuê trọ trong nhà. Anh thất nghiệp, còn mình không rõ nghề nghiệp của cô vợ nhưng mình thấy đi sớm về khuya và có một hình xăm trên đùi. Một buổi trưa, mình nghe 2 vợ chồng anh này cãi nhau, lớn lắm, tuy không muốn nhưng mình bị buộc phải nghe. Anh rất ghen vì vợ anh rất đẹp, tuy chẳng có gì tự hào nhưng hình như cô vợ là người kiếm tiền chính trong gia đình. Hôm đó anh phát hiện cổ nói chuyện điện thoại với một cha nào đó nên tức tối la mắng cô và tra hỏi cho bằng được. Cô này cũng không vừa, xưng mày tao với chồng luôn. Cuộc cãi vả cứ kéo dài kéo dài kéo dàiii, cho đến đỉnh điểm, là đoạn mình nhớ nhất:
- Anh kia: Đụ má mày đi theo thằng khác mẹ đi, đụ má tao đéo cần mày nữa đâu.
- Cô vợ: Nhưng mà đụ má tao yêu mày được chưa thằng chó?
Xong rồi cổ bật khóc. Còn ảnh ôm con ra ngoài ban công coi mấy con mèo nằm ngủ.
Mình chưa lớn đủ, nhưng ai, ở trong bất cứ địa vị hay vị trí nào đều ít nhất một lần bất an. Và đó là cảm giác không mấy dễ chịu. Bất an với bản thân, với lựa chọn, với người mình thương, hoặc như anh này là cả 3. 
Tuy không nên thơ lắm nhưng qua nét mặt của ảnh khi ra ngoài ban công với con, ảnh đã tìm được câu trả lời mà ảnh muốn. Còn mình, có thể dưới một hinh dạng nào đó khác, PG-13 hơn, nhưng cũng muốn được ai đó nói là "đụ má tao yêu mày" lắm. Hehe.
----------
Họ nói "thô nhưng mà thật" là zậy đó.... nghe bậy mà sao ad cảm giác yêu thương kinh khủng 
Theo nguồn từ: Humans of Sài Gòn

Ở đời khoe khoang cái gì, tương lai mất đi chính thứ đó

Nếu bạn khoe khoang về cái gì thì bạn sẽ thất bại về cái đó, vì thế là người có năng lực, bạn không nhất thiết phải nói ra mà hãy để người khác tự đánh giá về mình.

Hãy ghi nhớ những lời dạy dưới đây để tích phúc báo. Đời người có 3 thứ không thể nói:

1. Cái tốt của bản thân mình.
2. Những điều không tốt của người khác.
3. Kế hoạch tương lai của bản thân.

Bạn càng hãnh diện về cái gì, thì lại càng dễ mất đi cái đó!

Có thể bạn sẽ nói: Cái đáng tự hào là sự thành thật, vậy tại sao khoe khoang lại không thể được? Nhưng bạn có biết khi bạn khoe khoang là bạn đang tự hạ thấp giá trị chính mình, tự cho người đối diện thấy mình là ai và chính bạn đang vô tâm làm tổn thương người khác, tự cho rằng mình cao hơn họ, một khi người đó bị bạn làm tổn thương, liệu họ có còn đối xử tốt với bạn nữa không?

Khoe khoang vẻ đẹp bề ngoài, thì phải cẩn thận kẻo sau này bạn lại trở thành một người xấu xí.

Bạn khoe khoang sự giàu có, thì phải cẩn thận sau này sẽ bị phá sản.

Bạn khoe khoang thành tích học tập tốt, thì phải cẩn thận kẻo sau này thi không đỗ.

Tốt nhất là bạn không nên tự hào khoe khoang con cái trong nhà thế nào. Đó cũng là giúp con bạn bớt đi kẻ thù, để khiến cho người đời và quỷ thần không ganh tỵ với chúng, mà ngược lại khiến họ bảo vệ và ủng hộ chúng mới phải.

Khoe khoang cái gì, thì phải cẩn thận kẻo tương lai sẽ đánh mất đi chính cái đó!

Lấy ví dụ, bạn có viên ngọc quý, bạn đi đâu cũng khoe ra cho người khác xem. Như vậy ma quỷ sẽ rất muốn hủy hoại viên ngọc của bạn. Theo đó, chúng sẽ lợi dụng những người có tâm địa xấu để thực hiện ý đồ của mình.

Con người thường tự hủy hoại đi công đức của mình trong những trường hợp thế nào? Chính là, hãnh diện về công đức của mình, hãnh diện về việc tu hành của mình, khoe khoang bản thân được hưởng số may mắn.

Nho gia có câu:Họa phúc của một người còn phải xem người đó khiêm tốn hay kiêu ngạo.

Con người, không nên tùy tiện nói ra những việc chưa hoàn thành và các kế hoạch của tương lai.
Nhân quả, nói ra rồi sẽ thay đổi. Cũng giống như ân oán trong nhân gian, nói thẳng ra nhân quả thì có thể sẽ khiến nặng thêm hoặc sẽ gặp phải báo ứng. Vẫn chưa làm xong xuôi, mà nói trắng ra là một điều kiêng kỵ.

Trong Mật Tông, chính là khuyên răn con người không nên tùy tiện nói ra kế hoạch, những việc chưa hoàn thành. Đây được coi là việc riêng tư. Trừ khi là đã hoàn thành, khỏi hết bệnh, khi hóa giải hết mới có thể tiết lộ một chút vừa phải, hơn nữa phải giấu tên giấu tuổi.

Trong kinh Lăng nghiêm có viết: “Tính cuồng dừng lại thì chính là dừng ở cõi Phật”. Tính cuồng ở đây là nói tính ngông cuồng tự đại, cả mơ ước viển vông và thái độ coi thường người khác của bạn. Kiểu người luôn vỗ ngực cho mình là thông minh nhất, chỉ biết mình cái gì cũng hơn người.

Vậy cõi Phật là gì? Đó chính là giác ngộ,  là khai ngộ.

Do đó nếu bạn có thể bỏ đi cái tính khoe khoang, kiêu ngạo của bản thân mình, thì đây là điều rất tốt cho bạn.
Quỳnh Chi
Nguồn: Đại Kỷ Nguyên

Yêu nhau càng lâu thì càng giống nhau.

Những cặp đôi yêu nhau sâu đậm hoặc đã gắn bó với nhau một thời gian dài thường ngoại hình sở hữu nhiều nét tương đồng. Điều này có thể lý giải là bởi mọi người có xu hướng tìm kiếm người yêu đúng theo “gu” giống mình.

Người xưa thường nói, trái dấu hút nhau, các cặp đôi thường là hai đối trọng để bổ sung cho nhau. Tuy nhiên, một vài nghiên cứu gần đây cho thấy nhiều cặp đôi sở hữu vẻ ngoài tương đồng và đây là điểm thu hút đối phương đầu tiên và rất quan trọng.

Chúng ta đều có xu hướng thích người có ngoại hình giống mình ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Hơn nữa, những cặp đôi càng giống nhau thì càng dễ trải qua mối quan hệ bền chặt hơn. Bởi lẽ, nhìn khuôn mặt người ấy cũng đáng tin giống như bạn tin tưởng vào chính bản thân mình vậy, càng về già, các cặp đôi càng giống nhau nhiều hơn do họ ở cạnh nhau và thường bị ảnh hưởng cách biểu đạt cảm xúc trên khuôn mặt của nhau. Ngoài ra, các cặp đôi hạnh phúc còn hay có cử chỉ giống nhau.
Một số cách lý giải khác có thể kể tới như nguyên nhân liên quan tới gen. Những người có gen tương đồng hay kết hôn với nhau hơn là không. 


Nữ giới thường bị thu hút bởi những chàng trai có đặc điểm giống bố mình. Thậm chí, khi đặt ai đó lên bàn cân, họ sẽ lấy bố ra làm tấm gương để so sánh. Càng nhiều điểm tương đồng, thì chàng càng đáng tin để yêu. 


Và đó là lý do vì sao khi cặp đôi yêu nhau càng lâu thì càng giống nhau như như hai anh em ruột

- st -

Nam sinh trường Y kể chuyện trực khoa sản: Sản phụ 20 tuổi vừa đẻ vừa khóc vì bị 'chồng hờ' 1 vợ, 2 con rũ bỏ

'Trên đời này không nên dễ dãi tin đàn ông. Bản thân là con gái sinh ra đã chịu thiệt thòi rồi thì hãy cố gắng giữ gìn, hãy mạnh mẽ hơn, đừng vì giây phút yếu mềm mà để sau phải hối hận'.\ 

 Chử Lương Huân (SN 1995), hiện đang là sinh viên khoa Bác sỹ đa khoa của trường Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam. Mới đây, trên facebook cá nhân của nam sinh trường Y này chia sẻ nhật ký trực khoa sản đã thu hút được nhiều sự quan tâm của cộng đồng.
Nam sinh truong Y ke chuyen truc khoa san: San phu 20 tuoi vua de vua khoc vi bi 'chong ho' 1 vo, 2 con ru bo
Chử Lương Huân là một sinh viên rất năng động và tài năng
Chia sẻ trên facebook cá nhân, Lương Huân viết:
"Nhật ký trực sản khoa. 2 giờ 45 phút ngày 19/03/2017.
Đây không phải lần đầu đi trực viện, xem đẻ nhưng đây là lần có những cảm xúc chưa bao giờ có được.
Nam sinh truong Y ke chuyen truc khoa san: San phu 20 tuoi vua de vua khoc vi bi 'chong ho' 1 vo, 2 con ru bo
Khoa sản, Bệnh viện đa khoa Hà Đông nơi Huân trực
Sản phụ đang chuyển dạ kêu sốt tôi và bạn trực cùng sang cặp nhiệt độ nhiệt độ đo được 38,3 độ C. Tôi đưa sản phụ vào phòng đẻ và đưa sản phụ lên bàn đẻ để thăm khám, cho uống thuốc hạ sốt và mắc máy theo dõi tim thai, lúc này tử cung đã mở được 3cm. Tim thai 150 lần/phút.
Tôi hỏi sản phụ bảo nhiêu tuổi? 
Và em trả lời em 20 tuổi. Vậy là em kém tôi 2 tuổi (1997)
Tôi hỏi tiếp thế chồng em đâu? 
Thế là nước mắt em trào. Tôi cũng chưa hiểu vì sao thì em vừa nức nở vừa nói "nó bỏ em rồi, nó đã có 1 vợ và 2 con gái và nó cần có con trai, nhưng em mang thai con gái nên khi biết tin nó bỏ em đi luôn "... Nước mắt em cứ trào ra nức nở kèm theo những cơn đau.... Tôi lặng người không nói gì chỉ theo dõi em mà trong lòng cảm thấy sự chẳng lành.
Sau 1 hồi em càng kêu đau nhiều hơn vẫn nức nở, tử cung không mở rộng thêm nữa và không đỡ sốt, nhịp tim thai lên hơn 200 lần/phút có dấu hiệu suy thai cấp cần mổ cấp cứu. Vậy là tôi bế em và đặt em vào xe đẩy và các chị điều dưỡng đẩy em lên phòng mổ. Ở đây còn 8,9 sản phụ chuyển dạ đẻ nên tôi cũng không theo các bác sỹ lên xem mổ cấp cứu mà ở lại khoa tiếp tục theo dõi thăm khám các sản phụ khác.
1 lúc sau tôi biết được em phải gây mê nội khí quản để mổ. May mắn thay mặc dù ca mổ gặp nhiều khó khăn nhưng ca mổ đã thành công. Em đã qua khỏi và sinh linh bé nhỏ ấy được 2.5kg. Trong lòng tôi nhẹ hẳn đi, dẫu biết rằng trong em còn chịu nhiều tủi hờn uất ức nhưng hãy mạnh mẽ hơn nữa, anh tin em sẽ gặp được người đàn ông tốt yêu thương che chở cho mẹ con em, chúc em và con em luôn mạnh khoẻ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.


Muốn nhắn nhủ tới các chị/em/bạn gái, trên đời này không nên dễ dãi tin thằng đàn ông nào cả. Bản thân là con gái sinh ra đã chịu thiệt thòi rồi thì hãy cố gắng giữ gìn hãy mạnh mẽ hơn đừng vì giây phút yếu mềm mà để sau phải hối hận. Hãy tìm hiểu thật kỹ, chuẩn bị thật kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định quan trọng nhất của cuộc đời mình.
Nhắn nhủ tới các gia đình, dù gái hay trai thì cũng là con cháu nhà mình đều là giọt máu đào mà các mẹ mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày. Hãy từ bỏ quan điểm "trọng nam khinh nữ" mà hãy nuôi dạy con cháu cho tốt. Đừng để con sinh ra không có mẹ hoặc không có cha. Trẻ chỉ được nuôi dạy tốt nhất khi có cả mẹ cả cha.
Nhắn nhủ tới cánh đàn ông. Là đàn ông hãy xứng đáng, đáng mặt đàn ông đừng là gã sở khanh, đã yêu thương ai thì hãy yêu thương người đó thôi. Đó là hậu phương vĩnh chắc không ai thay thế được. Hãy nhớ gieo nhân nào gặt quả đấy.
Sống ở đời có vay có trả - Luật nhân quả không bỏ sót một ai".
Nam sinh truong Y ke chuyen truc khoa san: San phu 20 tuoi vua de vua khoc vi bi 'chong ho' 1 vo, 2 con ru bo
Lương Huân trong đợt khám chữa bệnh tình nguyện ở huyện Hương Khê, Hà Tĩnh
Nhắc đến vấn đề 'trọng nam khinh nữ', Huân cho hay: "Mình sinh ra và lớn lên ở vùng đất cổ Tứ Xã (huyện Lâm Thao, Phú Thọ), nơi mà người phụ nữ chiều chồng một cách kỳ lạ. Một vùng quê nổi tiếng những con người phụ nữ biết hy sinh thầm lặng cho chồng con. Ngay từ nhỏ các bé gái đã luôn làm tất cả mọi việc từ đồng áng đến các công việc lặt vặt khác. Để nói từ bỏ thói gia trường thì chỉ là nói suông thôi. Đi về thực tế nó là sự khác biệt môt trời một vực. Mặc dù báo đài vẫn nói về quyền phụ nữ. Phụ nữ đã có tiếng nói hơn đúng là có tiếng nói hơn những đa số là trong nhiều lĩnh vực ngoài tính gia đình nhưng khi đặt vấn đề con cái lên thì mình vẫn thấy nó gần như là con số 0. Để thay đổi dần dần tư tưởng này mình nghĩ phải thay đổi từ hành động từ khi còn nhỏ. Hãy để bé trai làm việc của bé gái và ngược lại".
Nam sinh truong Y ke chuyen truc khoa san: San phu 20 tuoi vua de vua khoc vi bi 'chong ho' 1 vo, 2 con ru bo
Chàng bác sỹ tương lai với nụ cười tỏa nắng giàu tấm lòng yêu thương
Nam sinh trường Y này cũng chia sẻ: "Trong cuộc đời mỗi con người chỉ sống 1 lần. Hãy cố gắng sống sao để người sau còn nhớ. Hạnh phúc gia đình là điều thiêng liêng nhất hãy chăm sóc vun vén để nó đâm hoa kết trái phát triển không ngừng, đạo nghĩa vợ chồng đến với nhau là cái duyên mà con cái đến với cha mẹ là cái nợ. Chính vì vậy, nên trân trọng những gì mình đang có, để không phải hối tiếc vì bất cứ điều gì".
Trước vấn đề ngoại tình hiện nay, đa phần 'con giáp thứ 13' luôn là người bị trì triết, trong khi đó những người đàn ông ngoại tình vẫn 'nhởn nhơ' thỏa mãn dục vọng của bản thân để mặc những bà vợ 'chiến đấu' với các 'bồ nhí'. Lương Huân cũng thể hiện rõ: "Theo quan điểm của cá nhân mình, trước tiên phải biết nguyên nhân vì sao mà đàn ông ngoại tình. Vợ đã làm tròn bổn phận của mình chưa, và bản chất của người đàn ông đó ra sao, họ có chung thủy tôn trọng vợ không. Không thể đổ lỗi hoàn toàn cho người thứ ba, vì họ cũng chịu thiệt thòi. Như bạn nữ mình chia sẻ ở trên, bạn ấy đã sai lầm khi chọn nhầm người để dẫn đến kết cục như vậy. Cho nên, phụ nữ hãy trân trọng, yêu thương bản thân và thực sự tỉnh táo nhé!".
Trần Thúy (Theo ĐV)

Triết lý sống của người Paris: Người hạnh phúc là người không có quá nhiều ham muốn

Người Paris luôn được thế giới biết đến là có phong thái lịch sự, văn hóa ăn mặc, giao tiếp đều rất trang trọng, lịch lãm… Ngay những ngôi nhà, bờ tường cũng thể hiện một nền văn hóa truyền thống lâu đời. Nền văn hóa ấy phải chăng đã hình thành nên cả cách sống của người Paris?
Trước đây, có một cô gái ban đầu mới tới Paris sinh sống đã vô cùng ngạc nhiên với con người nơi đây. Nhưng sau nhiều năm sinh sống cùng họ, cô đã hiểu ra rất nhiều điều về văn hóa của người Paris. Hãy cùng đọc ba câu chuyện mà cô đã trải nghiệm để hiểu rõ về triết lý sống của con người nơi đây.

Quán cà phê hơn 50 năm tuổi không thay đổi

Lần đầu tiên tới Paris, tôi mang theo lời ủy thác của ông nội tôi, đó là thay ông đến thăm hỏi quán cà phê năm xưa mà ông yêu thích nhất ở Paris.
Tôi thầm nghĩ, hương vị của cà phê Paris có thể lưu lại đến nửa thế kỷ sao? Tôi thực sự không tin! Tôi liền lên Google kiểm tra một chút về nó, thật không ngờ quán cà phê đó vẫn còn tồn tại, ngay cả địa chỉ cũng không thay đổi. Tôi bị kích động rất mạnh và quyết định đi tới đó ngay lập tức.
Đi tới quán cà phê, bước vào cửa và nhìn xung quanh, điều khiến tôi giật mình chính là trong quầy ba, một bà lão tóc bạc đang chăm chú điều chế cà phê.
Tôi đi đến trước mặt bà và xúc động lấy ra bức ảnh mà năm đó ông tôi chụp ở đây. Bà cũng rất xúc động, rồi bà chỉ vào một cô gái bán cà phê trong ảnh và nói đó là bà, tên là Sophia.
Lúc này tôi không chỉ là xúc động vì đã tìm được bạn cũ của ông nội, mà còn là thực sự cảm động về Paris.
Quán cà phê đã nửa thế kỷ, ngay cả nhân viên phục vụ cũng không thay đổi, những bông hoa ở trước cửa vẫn là loài hoa năm xưa, cảm tưởng dường như mọi thứ có lẽ đã không hề thay đổi.
Tôi hỏi bà Sophia: “Bà ơi! Tại sao bà không mở rộng quán cà phê này ra? Ít nhất trước cửa cũng treo biển hiệu chữ vàng “Quán cà phê lâu năm” chẳng hạn?”
Bà Sophia cười và nói: “Nếu làm như vậy, quán cà phê của ta còn có thể khiến ông nội cháu nhớ mãi không quên được sao?”
Tôi chợt nhận ra rằng, quán cà phê này cũng giống như bà Sophia và giống cả Paris đều nằm ngoài sự truy cầu ham muốn, đều là rất an phận làm chính mình chứ không ào ào bắt chước hay làm theo người khác mà thay đổi mình.
50 năm trước một người đàn ông trẻ tuổi ngồi đó thưởng thức cà phê, 50 năm sau cháu gái của ông ấy cũng ngồi ở chính nơi đó thưởng thức cà phê. Hơn nữa, chủ quán cà phê vẫn là người ấy chỉ khác là đầu bà đã bạc trắng, nhưng vẫn với thái độ vui tươi, say sưa điều chế cà phê như xưa. Đây thực sự là một loại cảm giác “thấy đủ” mà không gì có thể thay thế được.

Ông chủ cửa hàng phomai nổi tiếng luôn cảm thấy đủ

(Hình ảnh minh họa)
Ở Paris, phô mai Matthew là loại thực phẩm duy nhất khiến tôi bỏ tiền mua ngay mà không cần phải suy nghĩ gì bởi hương vị tuyệt vời của nó.
Từ khi cửa hàng này được một vị đạo diễn nổi tiếng của Hollywood tới quay hình cho một buổi giao lưu doanh nhân thành đạt thì nó càng trở nên nổi tiếng hơn rất nhiều. Cũng chính vì vậy, tôi đã nghĩ rằng từ nay mình có thể không còn được chứng kiến nụ cười xán lạn của ông Matthew trước quầy hàng mỗi lần tới đây mua phô mai nữa.
Nhưng mà ông Matthew vẫn y như trước đây, vẫn tươi cười niềm nở với những sinh viên khi vào quán của ông mua hàng và giới thiệu: “Xin chào! Phô mai Matthew là tự tay Matthew làm nhé!”
Mặc dù bây giờ người đến mua phô mai Matthew đều phải đứng xếp thành hàng dài chờ đợi, nhưng ông Matthew vẫn chỉ nhận rằng: “Tôi chỉ là một người yêu thích làm phô mai, miệt mài làm việc, rời xa phiền toái.”
Ông thậm chí còn từ chối rất nhiều những đơn đặt hàng lớn do các chuỗi siêu thị chào mời. Ông nói: “Chúng tôi ở đây vô cùng vui vẻ, hết thảy những gì đang có hiện tại đều khiến tôi cảm thấy rất hài lòng, tôi cảm thấy đã đủ rồi!”
Ông Matthew cũng nói: “Tôi cũng không giàu có! Nhưng tiền đối với tôi mà nói giống như bánh pudding vậy, nếu nhiều quá nó sẽ phá hủy răng của tôi!”
Tôi đã hiểu rằng trong con người ông Matthew dường như luôn có tồn tại một loại cảm giác “thấy đủ rồi!”.

Xưởng thêu truyền thống muốn được là chính mình


 (Hình ảnh minh họa)
Gia tộc nhà bạn tôi – Malena nổi tiếng với nghề kinh doanh hàng thêu, xưởng thêu nhà họ là một trong hai công xưởng thêu thủ công còn tồn tại của Paris. Một xưởng thêu kia mới bán lại cho hãng Chanel.
Hàng năm, các nhà thiết kế nổi tiếng ở nước Pháp sẽ gửi những bản vẽ phác thảo đến đặt hàng họ thêu. Những thương hiệu nổi tiếng như LV, Chanel, Dior… đều cho người đến đàm phán với xưởng thêu để ký kết hợp tác.
Nhưng mẹ của Malena cho rằng: “Như vậy thì chúng tôi sẽ biến thành một mắt xích trong dây chuyền sản xuất hàng xa xỉ phẩm của các tập đoàn nổi tiếng và sẽ bận rộn hết ngày này sang ngày khác.
Tiếp đó, ngay cả thời gian để may váy cưới hay lễ phục tốt nghiệp cho con gái của mình tôi cũng không có nữa. Tôi còn muốn may cả váy cưới cho cháu gái của tôi nữa. Trên thế giới này thực sự còn thiếu thứ gì đây? Chẳng qua là một chút thời gian và sự nhẫn nại. Chúng tôi không cần phải khiến mình trở nên lớn mạnh, bởi vì chúng tôi luôn được làm điều mình muốn, thế là đủ rồi!”
Sau khi sống ở Paris một thời gian lâu dài, tôi phát hiện ra rằng, mỗi người ở đây đều tự có vị trí riêng của mình. Sự tự tin của họ không phải được xây dựng từ việc phải ở vị trí cao hơn người khác, mà nằm ở chỗ họ có thể là chính mình bất kể lúc nào.
Thầy giáo của tôi thường nhắc nhở chúng tôi rằng: “Kỳ thực, hạnh phúc chính là khi chúng ta không có quá nhiều ham muốn.”
Một người sáng suốt luôn có một âm thanh trong lòng tự nhắc nhở mình: “Càng có nhiều không đồng nghĩa với càng hạnh phúc. Hạnh phúc không phải nằm ở việc đã có được bao nhiêu mà nằm ở chỗ thấy đủ rồi!”
An Hòa
Theo Trithucvn.net
 
VỀ MENU
Copyright © 2014 Trà Sữa Cafe. Designed by OddThemes