Nhân vật thứ nhất đi qua. Chừng 10 phút sau, đang ngong ngóng thì bỗng nghe tiếng xe máy từ phía sau rồ lên tăng tốc. Thì ra một chiếc Attila màu đen đang chạy dưới đường chợt leo lề. Tưởng ai đó đang có chuyện gấp nên phải leo lề, ai ngờ chiếc xe thắng ngay trước cái tủ. Người phụ nữ ngồi sau ngồi luôn trên xe, cho tay vào rút nhanh 3 ổ bánh mì trước khi người đàn ông phía trước rồ ga...
Đang há mồm ngạc nhiên thì chừng 5 phút sau, hai em gái khác chạy xe máy qua khỏi cái thùng một đoạn bỗng dừng lại. Em ngồi sau nhảy xuống xe, cầm theo cái bọc lấy đúng 4 ổ. Lần này anh bảo vệ phát hiện. Em gái cười hăng hắc chạy ù té đến chiếc xe đang chờ...
Chợt nghĩ. Ổ bánh mì chỉ có hơn hai nghìn bạc, tủ đã ghi rõ "từ thiện 1 ổ" mà sao một số người vẫn quá kỳ. Rồi chợt nhớ mấy lần vô bệnh viện làm từ thiện, thằng bạn đi cùng cứ dặn tới dặn lui "ông làm ơn để ý dùm, ông mà không để ý, thế nào cũng có người trà trộn đến nhận quà 2 lần". Và thật đúng như vậy. Có một lần phát hiện, một chị kia chạy SH chở cậu con trai. Thấy mình phát bánh mì thịt heo quay cho người nghèo ở gần bệnh viện Ung Bướu thì thắng xe gấp đến chúi nhủi, lao ngay vào giật hai ổ. Thằng bạn nhìn thấy chiếc xe đắt tiền nên không cho. Tui nói thôi kệ bả đi. Vậy mà vài phút sau chính bả quay lại lấy nữa. Lần khác lần trước ở chỗ chị không còn mặc áo khoác.
Mới thấy. Khi còn lắm kẻ tham lam hoặc vô ý thức. Thì đi làm từ thiện có khi còn khổ sở và gian truân hơn cả kẻ thống khổ.
Nguồn: Fb Ngô Thiên Chương
Đăng nhận xét