Bi hài cô vợ nhà tôi đi đánh ghen - Trà Sữa Cafe
TIN MỚI NHẤT

Bi hài cô vợ nhà tôi đi đánh ghen

Vợ tôi phi như bay đến khách sạn rồi hùng hồn vạch mặt khiến cô thư ký bẽ bàng bỏ về. Xong xuôi, vợ tôi quay lại nhìn tôi đang ngủ và đấm túi bụi để xả cơn giận. Sau đó đi về nhà phá tan hoang căn phòng ngủ xinh đẹp, khi tôi bước vào vừa thấy choáng vừa thấy buồn cười.
Vợ tôi đi đánh ghen
Tôi lấy vợ khi mà mình chưa hề nghĩ đến chuyện hôn nhân. Nhưng mẹ tôi cứ giục nên đành ngậm ngùi kiếm người yêu và kết hôn cho mẹ vừa lòng. Một ngày tôi gặp em ở quán cà phê mà tôi hay ngồi.

Hôm đó lúc em hớt hải vội chạy đi thì va vào bàn tôi khiến cốc cà phê đổ hết vào bộ đồ tôi đang mặc. Lúc đó tôi thực sự thấy điên tiết, sau một lúc tranh cãi, xin lỗi, nói chuyện đền bù này nọ… Tôi nhận ra em là cô bé không vừa, cũng vì cái áo dính cà phê mà chúng tôi quen nhau rồi yêu nhau, sau này lại là vợ chồng.

Em còn trẻ con lắm, nhưng vô cùng đáng yêu. Vợ tôi cũng khá thẳng tính vì thế tôi yêu em và thấy em rất thú vị. Ngày tôi rước cô con dâu xinh đẹp về mẹ tôi vui vẻ hẳn, nhưng nhìn em hậu đậu luốn cuống suốt ngày đánh vỡ bát đĩa thì mẹ lại lắc đầu ngán ngẩm.

Mỗi lần được tôi đưa đi mua sắm, em cứ chạy nhảy vui sướng như con chim được sổ lồng vậy. Em luôn khiến cho người bên cạnh thấy vui vẻ và hạnh phúc.
Em cứ chạy nhảy vui sướng như con chim được sổ lồng vậy

Tôi có công ty riêng nên công việc khá bận rộn và phải tiếp khách nhiều. Nhưng tửu lượng của tôi lại rất kém chính vì vậy mà 1 lần gặp sự cố khiến vợ tôi làm ầm lên. Hôm đó tôi đi gặp đối tác, có cô thư ký đi cùng. Cô ấy là em gái của bạn tôi, vì nể bạn nên tôi nhận cô ấy vào làm và cũng xem cô ấy như em gái.

Hôm đó tôi uống khá nhiều và khi tỉnh lại đã thấy vợ mình đứng trước mặt ở trong khách sạn. Tôi say xỉn không về được nên Hằng –  Thư ký đã đưa tôi về khách sạn.Và cô ấy muốn giở trò đen tối với tôi. Cô ấy cởi áo tôi ra và cả chiếc quần tôi đang mặc nữa chỉ để lại trên mình tôi chiếc quần lót.

Hôm đó vợ tôi có gọi cho tôi và Hằng cầm máy (Sau này tôi nghe vợ kể lại):

- Alo, anh sắp về chưa?

- Tôi là thư ký của anh ấy đây, đêm nay anh ấy không về đâu nên chị cứ ngủ sớm đi. Anh ấy sẽ ở bên tôi.

- Cô đang nói linh tinh lảm nhảm cái gì vậy, đưa máy cho chồng tôi ngay, đồ đàn bà trơ trẽn.

- Anh ấy đang ngủ rồi, nếu chị không tin thì đến phòng 203 khách sạn X mà xem.
Anh ấy đang ngủ rồi, nếu chị không tin thì đến phòng 203 khách sạn X 

Vợ tôi nghe thế máu ghen nổi lên và nửa đêm phi nhanh đến khách sạn để đánh ghen. Vừa đến, cô ấy đã đập cửa ầm ầm, cô thư ký trơ trẽn chỉ khoác trên mình chiếc áo sơ mi của tôi đi ra mở cửa. Vợ tôi lườm cô ta 1 cái rồi đi thẳng vào phòng, thấy tôi ngủ say bí tỉ, người nồng nặc mùi rượu. Vợ tôi nhìn sang cô thứ ký rồi nói:

- Cô tưởng tôi không hiểu chồng tôi sao? Cô nghĩ anh ấy sẽ làm được gì cô với cái tình trạng này sao?

- Chúng tôi đã có những giây phút ngọt ngào, tin hay không tùy chị. Anh ấy mệt vì phục vụ tôi nên lăn ra ngủ thôi.

- Cô là cô em gái của anh Nam hả, nhìn hình thức cũng được đấy. Bố mẹ cô cũng là người đàng hoàng chắc họ không dạy con gái làm mấy trò này đâu đúng không?

- Chị không được xúc phạm bố mẹ tôi.

- Tôi đâu xúc phạm, tôi chỉ tiếc cho họ thôi, cô muốn thay chỗ của tôi hay cần tiền. 1 đêm cô đi khách kiểu này họ trả cô bao nhiêu.

- Chị… chị dám.
Cô ta trợn mắt lên nhìn vợ tôi với đôi mắt hằn học như muốn ăn tươi nuốt sống

Cô ta trợn mắt lên nhìn vợ tôi với đôi mắt hằn học như muốn ăn tươi nuốt sống. Vợ tôi cũng không kém, nhìn lại cô ta với ánh mắt căm thù.

- Nếu cô cần tiền tôi có thể trả cho cô, nhưng đàn ông chỉ trả tiền cho gái khi đã được no xôi chán chè. Còn chồng tôi, tôi tin anh ấy chẳng được miếng gì đâu. Hay là cô theo tôi vào bệnh viện nhé, để tôi còn biết cô đã tận hưởng giây phút ngọt ngào đến đâu. Chồng tôi vốn không có thói quen mang bao mà, nếu đúng như lời cô nói. Tôi sẽ cho cô những gì cô muốn, cô dám không.

Cô thư ký nổi điên, lấy váy và thay vào sau đó nhìn vợ tôi hằn học rồi nói:

- Chị cứ chờ đấy.

- Để tôi gọi anh Nam đến đưa cô về, ngày mai cô cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Công ty chúng tôi không chứa chấp loại đàn bà trơ trẽn như cô. Mời cô cút chô trước khi tôi gọi bảo vệ.

Cô ta cứng họng bỏ đi. Đến lượt tôi hứng chịu cơn thịnh nộ của vợ. Cô ấy đến đấm tôi túi bụi, tôi bị giáng mấy đòn đau quá mới lóp ngóp bò dậy.

- Ơ sao anh lại ở đây, sao em đánh anh?

- Anh còn hỏi à, uống kiểu gì mà để say như vậy hả? Cô thư ký xinh đẹp của anh gọi em vào để chứng kiến cảnh “nóng” của hai người đó. Sướng nhỉ, đi làm rồi dấu vợ con làm mấy việc này đây.

- Cái gì, cô ta đưa anh vào đây rồi gọi em vào ư? Nhưng anh say có biết gì đâu? Anh xin lỗi, anh xin lỗi vợ yêu thực sự anh không nhớ gì hết. Anh tin là anh chưa làm gì cô ta hết.

- Anh cứ đi luôn với cô ta, khỏi về nhà luôn đi.
 Lúc đi đánh ghen thì hùng hồn lắm, về đến nhà thì lộ rõ bản chất trẻ con ra.

Nói rồi cô ấy đóng sầm cửa lại, còn tôi loạng choạng mặc quần áo chạy theo nhưng không kịp. Về nhà cô ấy đóng cửa khóc ầm lên làm cả nhà nhìn tôi với ánh mắt dành cho kẻ tội đồ. Vợ tôi quyết định chiến tranh lạnh với tôi. Tôi xin lỗi đủ kiểu nhưng vô tác dụng. Phải nhờ mẹ làm công tác tư tưởng mãi vợ mới mở cửa cho. Vào đến phòng, tôi choáng vì căn phòng xinh đẹp của chúng tôi đã bị vợ phá tan hoang. Lúc đi đánh ghen thì hùng hồn lắm, về đến nhà thì lộ rõ bản chất trẻ con ra.
Tôi vừa thấy sợ vừa buồn cười chạy đến ôm lấy vợ:

- Anh xin lỗi bà xã, lần sau anh không dám uống nhiều nữa. Mình đi Nha Trang nha, mình đi nghỉ mát xem như anh bày tỏ sự hối lỗi với em.

Vợ tôi khóc ầm lên, vừa ôm tôi vừa đấm. Thấy vợ như vậy tôi vừa thấy giận chính mình vừa thấy cô ấy dễ thương. “Ôi yêu cô vợ của mình quá” tôi thầm nghĩ.

Theo Một Thế Giới/blogtamsu

Share this:

Đăng nhận xét

 
VỀ MENU
Copyright © 2014 Trà Sữa Cafe. Designed by OddThemes