Cuộc sống của tôi thay đổi sau..3 cái Tát!!! - Trà Sữa Cafe
TIN MỚI NHẤT

Cuộc sống của tôi thay đổi sau..3 cái Tát!!!

Dù chồng tôi không gái gú, hư hỏng...nhưng cái điều tồi tệ mà tôi đã phải nhẫn nhịn chịu đựng gần 2 năm nay đó là sự say mê rượu chè của anh.

Anh là một người hay cả nể bạn bè, chỉ cần ai rủ là anh đi ngay, phần lớn trong các cuộc nhậu người trả tiền cũng là anh, rồi các cuộc gọi đi đánh bài, anh cũng đi, có hôm tới 12h-1h sáng mới về.

Tôi đi làm hành chính từ thứ 2 đến thứ 7, còn anh 1 tuần anh chỉ đi làm 3 ngày đêm, còn lại 4 ngày đêm anh ở nhà. Những ngày ở nhà, anh không những không giúp gì được bố mẹ, vợ con, mà cứ hễ ai gọi đi nhậu là anh đi ngay, không cần quan tâm, để ý gì đến những lời mọi người nói - vì nhà tôi chỉ có bố mẹ chồng, vợ chồng tôi và con gái 14 tháng tuổi.

Anh đi về mà tỉnh táo thì còn đỡ, đằng này anh về nhà là say xỉn, miệng hôi sặc mùi rượu, mắt đảo như bi, nằm ngủ như chết ko biết trời đất là gì, đến tắm còn không dậy tắm nổi, cứ thế anh ngủ đến sáng ko màng ăn uống tắm giặt...

Sáng hôm sau dậy đi làm mới lịch kịch tắm, dậy muộn rồi vội vàng vì sợ muộn làm.

Khi tôi sinh con, anh cũng ko giúp đỡ gì nhiều cho tôi so với những anh chồng khác, Lương anh thì chỉ đủ anh tiêu + nhậu nhẹt, đến giờ phút này chưa tháng lương nào anh đưa nổi cho tôi được 1 xu. Tôi biết thế, biết công việc của anh còn đang khó khăn, lương 1 tháng được 4,5 triệu, đi làm xa nhà...thế nhưng nếu anh là người biết suy nghĩ, biết cách chi tiêu thì đâu đến nỗi anh còn đi vay mượn trong thẻ tín dụng 10 triệu đồng, chỉ để sĩ diện với anh em bạn bè, tỏ ra là người có nhiều tiền, có tháng còn phải ngửa tay xin vợ. 

Tôi vì thương chồng, cũng vì muốn êm ấm của nhà, nên tôi cũng đã nhẹ nhàng nói với anh để anh hiểu còn tiết kiệm tiền nuôi con. Nhưng nước đổ lá khoai, anh vẫn không có gì thay đổi. Đến bố mẹ anh, chị gái anh nói anh còn không nghe nữa là tôi. Sức chịu đựng của tôi có giới hạn, tôi cũng là 1 người phụ nữ, cả ngày đi làm, tối về cắm mặt tắm rửa cho con, giặt giũ, cơm nước, rửa bát, dọn nhà...Sáng ra rửa ráy cho con, nấu cháo cho con xong lại tất bật đi làm, nhiều hôm tôi ko có thời gian để mà ăn sáng, nên chuyện nhịn là bình thường. 

Các mẹ cũng là phụ nữ, nên tôi nói ra chắc các mẹ đều hiểu cảnh con mọn như thế nào rồi đấy.Tôi mong ước có một người chồng ngày nghỉ có thể san sẻ bớt công việc với vợ để tôi có thể thoải mái, nghỉ ngơi một chút, hàng tháng đỡ dần chi phí, tiết kiệm tiền nuôi con cùng tôi, thế nhưng mong ước đó quá xa vời, đã bao lần tôi phải nhẫn nhịn. Anh đi chơi tôi nhắn tin bảo anh về sớm thì anh tỏ ra khó chịu, chống đối, bố mẹ anh gọi anh cũng không thèm nghe máy, thậm chí tắt cả điện thoại.

Bố mẹ chồng tôi rất tốt với tôi, yêu quý cháu hết mực, tôi không chê một điều gì, tôi cảm thấy may mắn khi được là con dâu của ông bà, nhưng vấn đề của tôi ở đây là con trai của ông bà, tôi thật sự càng ngày càng thất vọng.

Nếu cứ tiếp tục sống như thế này, tôi thật sự bế tắc, con anh không phải nuôi, lương anh không phải nộp cho tôi 1 xu, suốt ngày rượu chè bê tha, bài bạc...

Đêm qua, chúng tôi nói chuyện: Tất cả mọi bức xúc, ức chế lâu nay tôi đã nói hết ra, chúng tôi cãi nhau, anh đã dám giơ tay tát tôi 3 cái. Sau giây phút đó, tôi khóc, tôi khóc không phải vì đau, mà tôi khóc vì anh chưa bao giờ đánh tôi từ trước tới nay mà hôm nay anh đã dám làm điều đó, tôi khóc vì anh chưa bao giờ xưng "mày- tao" mà bây giờ anh dám xưng như thế! Tôi shock vì anh đã thay đổi thật rồi, càng ngày anh càng khốn nạn với tôi, tôi càng nhịn anh càng làm tới. Thực sự đến giờ phút này tôi không thể chịu đựng được anh nữa, tôi muốn được giải thoát, chỉ muốn bế con đi đến một nơi thật xa, không ai quen biết, chỉ hai mẹ con thôi là đủ, ....tôi bế tắc, tôi tuyệt vọng, tôi phải làm gì đây mọi người???

Nguồn: webtretho

Share this:

Đăng nhận xét

 
VỀ MENU
Copyright © 2014 Trà Sữa Cafe. Designed by OddThemes