Thời gian hay duyên số vốn không quan trọng bằng lòng người - Trà Sữa Cafe
TIN MỚI NHẤT

Thời gian hay duyên số vốn không quan trọng bằng lòng người

Nếu nói ở tuổi 17,18 yêu là sớm thì cũng không hẳn, nhưng ở tuổi ấy một đứa con gái sẽ trở nên quá ngây ngô để phải đối mặt với những vấn đề khi yêu. Đặc biệt là sự phản bội . Như tôi bây giờ, đã là một cô gái 18 tuổi mà vẫn khóc như mưa vì những gì đang diễn ra ở trước mắt, đặc biệt là tình yêu . 18 tuổi không lớn cũng không phải còn bé, nhưng có thể nói ở tuổi này, một người con gái sẽ yêu, yêu rất nồng nhiệt, yêu thật điên cuồng

Tôi vừa trải qua một mối tình 2 năm, thời gian đầu yêu nhau, nó quả thật là một tình yêu màu hồng, tôi và anh ấy yêu nhau và nhận được nhiều sự ủng hộ từ những người xung quanh, họ ca ngợi, họ luôn dành nhiều lời chúc phúc tốt đẹp cho chúng tôi . Cứ nghĩ đây thật sự là duyên số. Rồi thế là cứ yêu và yêu thôi .. 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng rồi cứ nhiều ngày tháng trôi qua .. Cái tình yêu màu hồng ấy dường như đang dần nhạt màu, cái tình yêu nồng nhiệt ấy không còn trong anh, nhưng tôi thì vẫn vậy .. Anh bắt đầu thay đổi, bạn bè, cuộc vui ... Khiến cuộc sống anh thay đổi thế nên tình yêu anh ta dành cho tôi cũng đã đến lúc đổi thay .

Anh ta nói dối lần thứ nhất, tôi bỏ qua .

Anh ta nói dối lần thứ hai, tôi bỏ qua

Anh ta nói dối lần thứ n, tôi ... Vẫn bỏ qua

Thời gian ấy quả thật khủng khiếp, tôi như bước vào thời kỳ khủng hoảng, cái thời kỳ mà mỗi sáng thức dậy, sờ tay lên má lại thấy ướt, nước mắt có lẽ đã chảy suốt đêm ngay cả trong giấc ngủ, dù chẳng mơ gì.. nghĩ lại cũng thấy đúng 'phụ nữ thông minh, xinh đẹp cũng không bằng may mắn ' 'phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng'... Nhiều khi nhìn lại những nỗi đau mà anh gây ra, tôi chỉ muốn chấm dứt chuyện tình yêu này và tìm một bến đỗ tốt hơn anh mà nương tựa thôi, thế mà chẳng hiểu sao thời gian ấy tôi lại yêu anh nhiều đến thế, nhiều đến nỗi tôi cứ nghĩ rằng 'không có anh, chắc tôi sẽ chết' chả hiểu vì gì mà tôi lại yêu như điên như dại .

Sau nhiều lần chia tay rồi trở về, trở về rồi chia tay... Tan rồi hợp như thế, tôi tự cho rằng đó là do duyên số, đó là cái duyên mà ông trời cho tôi và anh, nên tôi chẳng đành lòng mà buông tay từ bỏ ..

Bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy cái suy nghĩ đó thật ngu ngốc, vì cái người mà lâu nay tôi vẫn cho ấy là duyên phận thì thật sự chỉ là do tôi cố chấp lựa chọn mà thôi, tôi tiếc kỷ niệm, tôi tiếc thời gian .. Đấy ! Lý do ngu ngốc ấy khiến tôi tự mình ôm lấy những nỗi đau vào lòng, cũng vừa cho tôi lắm, trách bản thân quá ngu ngốc thôi, chẳng trách ai đâu !

Và rồi, trải qua nhiều lần ngu thì thật sự tôi biết mình đã khôn ra sau nhiều lần ngu đấy . Khỏang thời gian tôi và anh chia tay, tôi gặp được một người mới, tôi bắt đầu so sánh, tôi bắt đầu lựa chọn, tôi lại bâng khuâng ...

Khác với những lần trước, trước đây khi yêu anh, tôi thờ ơ với tất cả chàng trai đang cưa cẩm mình, tôi chẳng màng đến đâu, cũng chẳng cần biết bọn họ thích tôi nhiều thế nào, lo cho tôi được đến đâu, vì yêu anh, tôi học được sự chung thuỷ, khi yêu anh tôi chỉ biết mỗi tôi và anh vậy thôi, thế là tôi tự trút bỏ nhiều cơ hội cho bản thân mình ..

Vậy mà lần này, tôi lại có cảm giác lạ lắm, người con trai này thích tôi, anh đến đúng lúc lắm chứ, lúc này tôi cũng đang cô đơn, dường như là gục ngã rồi, cứ nghĩ mình không còn yêu được thêm ai nữa đâu, sợ yêu lắm, tôi sợ khóc, tôi sợ lời hứa của bọn con trai .. Vậy mà không hiểu sao khi nói chuyện với anh, cái cảm giác nó cứ bồn chồn làm sao ấy . Ngay từ đầu tôi cũng chẳng nghĩ gì đâu, cũng nghĩ là anh thích tôi và tôi thì chỉ nói chuyện vui vẻ vậy thôi, lúc này tôi chưa đủ can đảm, hay mạnh mẽ để quên được cái tình cảm 2 năm kia . Nhưng quả thật anh rất đặc biệt, thích tôi chẳng cần lý do gì, cũng chẳng cần tôi phải đáp lại tình cảm gì cả, anh tốt với tôi như vậy ..

Tôi cũng nhiều lắm đa nghi dành cho anh . Sau nhiều ngày nói chuyện luyên thuyên, xuyên suốt nhiều ngày, chả hiểu sao thiếu anh tôi thấy bực bội lắm, có vẻ tôi cũng đang thích anh rồi . Tôi bắt đầu đặt anh và người yêu 2 năm ra so sánh, quả thật anh chỉ là người quan tâm tôi được vài tuần, còn kia là người tôi yêu 2 năm, khoảng cách của vài tuần và 2 năm thật sự rất xa .. Nhưng suy nghĩ lại tôi vẫn thấy cái cảm giác vài tuần ấy khiến mình hạnh phúc, vui vẻ hơn cái người mà tôi yêu 2 năm qua .

Cũng đã đến lúc phải lựa chọn, tôi cũng bâng khuâng, trằn trọc sau nhiều đêm thì tôi đã nghĩ được rằng, 2 năm qua tôi đã sống hết mình với tình yêu mà tôi dành cho anh ta, nhưng nếu như tình yêu đó đã có quá nhiều thay đổi rồi thì có lẽ tôi chẳng cần nên giữ lại làm gì, cứ thữ nghĩ đơn giản rằng 'một chiếc gương đã vỡ thì vẫn có thể hàn gắn lại được, nhưng nó sẽ chằn chịt nhiều vết sướt, không thể lành lặn như ngày đầu tiên' . Tôi chọn người mới, tôi biết mình không thể bỏ lỡ thêm một cơ hội nào cho bản thân nữa đâu, tôi sẽ chọn người yêu mình, hơn là người mình yêu .

Vậy là giờ cuộc sống tôi đã mới rồi ❤ bên anh cũng gần được 2 tháng, cũng không nghĩ rằng bên cạnh tôi bây giờ là một người con trai vô cùng vô cùng chu đáo, bên cạnh anh, em cứ nghĩ mình như đứa bé, đến cả việc ăn uống anh cũng phải chăm, đến trường đến lớp cũng được anh đưa đón, anh cũng chưa một lần nào bắt nạt hay sân si với tôi mỗi khi cả hai cãi nhau cả, tìm đâu ra một người yêu mình vô điều kiện thế này nữa đây ? ❤ . Tụi bạn cứ chọc rằng 'dạo này có soái ca nên quên mất bạn bè rồi ha', không biết nói gì chỉ biết cười trừ rồi hạnh phúc trong lòng vì có người ganh tị với tình yêu mới của mình thôi vì lâu rồi chẳng có cảm giác như vậy, yêu anh cuộc sống nó mới mẽ lắm . Suốt ngày chỉ biết cầm điện thoại ngồi môt gốc rồi cười tủm tỉm thôi . Tôi cũng không nghĩ rằng mình sẽ nhận được nhiều hạnh phúc sau những lần bị tổn thương của người trước để lại đâu . Vậy mà thật may mắn vì có anh . Tôi nhận ra rằng THỜI GIAN HAY DUYÊN SỐ VỐN KHÔNG QUAN TRỌNG, QUAN TRỌNG NHẤT VẪN LÀ LÒNG NGƯỜI ❤

Ảnh: internet

Share this:

Đăng nhận xét

 
VỀ MENU
Copyright © 2014 Trà Sữa Cafe. Designed by OddThemes