Người mình thầm mến chỉ hỏi một câu: “Cậu có ở đó không?” Mình sẽ phấn khởi làm ngay một cú lộn mèo 360 độ, sau đó là một cú đá ngựa Thomas Flare phối hợp với giọng cá heo của Vitas, cuối cùng là tự cho mình hai cái bạt tai để tỉnh táo lại, rồi ra vẻ bình tĩnh trả lời lại: “Tớ đây.”
Đắn đo từng chữ, nghiền ngẫm từng câu.
Mỗi lần nói chuyện với người ta xong là lại cảm thấy hối hận sao mình nói chuyện chán thế, vô vị thế.
“Tớ rảnh mà! Tớ rảnh lắm!” “Không! Không! Không! Tớ có buồn ngủ đâu! Tớ đã đi ngủ đâu!” “Tớ không đói!” “Tớ tắm rồi!” “Hả?! Không sao đâu! Đi học tớ có nghe giảng bao giờ đâu mà!”
Tới bao giờ cậu mới chịu chủ động tìm đề tài, không bắt tớ phải vò đầu bứt tóc nghĩ ra thứ gì đó để có thể nói chuyện tiếp cùng cậu? Chẳng qua cậu đang ăn hiếp tớ, vì biết tớ thích cậu đúng không?
Dù đang tắm cũng phải lau khô tay, nhắn lại ngay lập tức, sợ bỏ lỡ dù chỉ một dấu chấm câu của người ta.
Còn vất vả hơn làm Toán nữa. Trong lòng lúc nào cũng rối rắm mấy vấn đề kiểu thế này: “Anh ấy không nói, vậy mình cũng không nói, tại sao lần nào cũng là mình nói trước chứ?” “Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, muốn nói chuyện với anh ấy quá.” “Sao anh ấy vẫn chưa trả lời mình nhỉ?” “Ôi mẹ ơi, anh ấy rep rồi này, mình phải nói gì tiếp bây giờ?” “Status này của anh ấy có ý nghĩa gì nhỉ?” “Bài hát này anh ấy hay nghe này, mình cũng phải nghe rồi cài làm nhạc chuông mới được”…
Nhắn một câu rồi khóa màn hình, sau đó ném điện thoại sang một bên, mấy giây sau đã lại cầm điện thoại lên, lén mở khóa xem người ta đã trả lời lại hay chưa.
Nhận được tin nhắn từ anh cũng không dám trả lời anh ngay lập tức, sợ anh phát hiện ra em thích anh quá nhiều.
Dù muộn thế nào cũng phải chờ, dù buồn ngủ thế nào cũng phải chờ.
Người ta chỉ thuận miệng hỏi han vài câu, bạn lại cười cả buổi như một đứa ngốc.
Em có nguyên một album, là ảnh chụp màn hình mỗi cuộc trò chuyện của hai đứa mình.
Người ta chúc ngủ ngon một câu là kích động cả buổi, người ta bỗng nhiên bắt chuyện trước là kích động cả buổi. Nói chung là người ta chỉ cần chủ động một chút thôi là đã nghĩ người ta cũng thích mình rồi kích động cả buổi.
Rõ ràng chỉ là nói chuyện qua con chữ, mà nụ cười lúc nào cũng thường trực bên môi.
Anh không nhắn trước, chắc chẳng bao giờ em nhớ ra trên đời còn có sự tồn tại của anh đâu nhỉ?
Yingie.
Đăng nhận xét