Phì cười với ông chồng tìm cách nịnh vợ vì lỡ gây ra tội - Trà Sữa Cafe
TIN MỚI NHẤT

Phì cười với ông chồng tìm cách nịnh vợ vì lỡ gây ra tội

Biết vợ giận nên ông chồng hăng hái đi làm về sớm lắm để còn nấu cơm vì biết ngay sẽ bị vợ bỏ đói. Ăn xong chồng hớn hở nhờ vợ rửa bát giúp, để còn lên xem đá bóng ai ngờ bị vợ nguýt nên tiu nghỉu nói: "Ừ anh biết rồi, để anh rửa".

 Ngày đầu gặp chồng tôi thấy anh ta thật khó ưa, người đâu mà đi hát karaoke thì ôm lấy cái mic la hét từ đầu đến cuối. Hôm đó tôi điên quá cầm cái mic còn lại, anh ta hát đến đâu tôi hét to hơn đến đó. Sau một lúc như vậy, chồng tôi bắt đầu thấy “ngại” mới chịu buông míc ra để cho mọi người hát.

Hai đứa nhìn nhau với ánh mắt hình viên đạn, tôi ghét nhất kiểu đàn ông vô duyên đó. Tối hôm đó về phòng, con bạn tôi mới nói:

- Hôm nay lão Hùng buồn nên mới hát ầm ĩ như vậy, mày đừng để ý.

- Hắn ta buồn chuyện gì vậy.

- Hôm nay là ngày giỗ người yêu cũ của lão ấy.

Câu nói đó khiến tôi nín lặng, thì ra anh ta cũng là một con người tình cảm. Sau lần đó tôi không phá đám nữa, rồi chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào. Sau này chúng tôi yêu và lấy nhau.

Chồng tôi đã vô tư trở lại, hài hước và vui vẻ hơn. Chúng tôi sống bên nhau rất hạnh phúc. Trước khi lấy nhau tôi cùng đề ra 1 quy tắc đó là: “Dù sau này anh có say khướt cũng phải vác xác về, cấm đi qua đêm”. Chồng tôi vui vẻ đồng ý.

Nhưng cách đây 1 tuần lần đầu tiên sau gần 6 năm kết hôn chồng tôi phạm qui. 5 giờ sáng mới thấy mở cửa rón rén vào nhà. Cả đêm đó tôi không ngủ được vì chồng không về gọi điện thì không nghe máy, lúc chồng vừa vào tôi đã bật đèn sáng trưng khiến anh ấy giật bắn mình, miệng lắp bắp:

- Sao em… lại ngồi đây?

- Không ngồi đây thì ngồi đâu, anh đi ra khỏi nhà luôn đi.

Máu điên tôi nổi lên.

- Anh xin lỗi vợ, anh… anh uống say nên ngủ quên ở nhà thằng Hải. Anh xin thề anh không đi linh tinh đâu cả, em tha cho anh lần này nhé. Điện thoại anh cũng hết pin nữa

- Em đã nói gì với anh hả.

Tôi hét toáng lên, tức quá tôi bỏ lên nhà đóng sầm cửa lại. Ông chồng cứ lí nhí đứng ngoài xin lỗi, sau đó mệt quá đi xuống phòng khách ngủ như chết.

Hôm sau tôi quyết định chiến tranh lạnh, chồng hỏi gì tôi cũng không nói. Về nhà tôi chỉ chơi với con, bỏ đói luôn chồng. Chồng biết thế nào vợ cũng giận không chịu nấu cơm nên hôm sau đi làm về sớm lắm. Tôi vừa về đến nhà đã thấy ông chồng vừa hát vừa nấu cơm. Nhìn thấy ghét, muốn phì cười nhưng cũng cố nhịn. Tôi bỏ lên phòng, hôm đó chồng cười hớn hở mời vợ con xuống ăn cơm. Ăn xong anh ấy nói:

- Vợ đừng giận anh nữa mà. Hôm nay anh nấu cơm ngon vợ nhỉ… nhưng giờ có trận bóng đá hay vợ rửa bát giúp anh nha.

Tôi nguýt một cái, chồng tiu nghỉu rồi nói:

- Ừ anh biết rồi, để anh rửa.

Ăn xong tôi ngoảnh đít đi thẳng lên phòng chơi với con, hai mẹ con nằm ăn bỏng ngô cười khoái chí. Để xem ông chông sẽ làm gì tiếp theo, nhà được mỗi cái ti vi mẹ con tôi bật phim xem còn ông chồng muốn xem đá bóng. Sợ vợ giận nên cũng không dám chuyển kênh, cứ ngồi mặt đần thối ra, thỉnh thoảng nhìn trộm vợ 1 cái.

Tôi nghĩ thương quá nên cố tình dắt con qua phòng bên bật máy tính cho nó xem hoạt hình. Chồng sung sướng chuyển kênh xem đá bóng, nhưng khi thấy còn có 20 phút nữa trận bóng kết thúc thì mặt nghệt ra tiếc rẻ.

Thú thực thấy chồng như vậy tôi chỉ muốn lăn ra cười. Đêm đến chồng cứ đưa tay ôm lấy vợ, tôi thì giả vờ ngủ.

- Vợ ngủ rồi à.

Im lặng không trả lời.

- Vợ ngủ thật à, hazza chồng đang muốn… mà vợ cứ ngủ thì biết làm sao?

Tôi buồn cười quá nên bật cười thành tiếng. Chồng được đà lấn tới, nhưng vừa sờ tới áo vợ thì tôi nghiêm mặt:

- Đi ngủ, cấm léng phéng, muốn thì cũng nhịn đi.

Thế là ông chồng rút tay lại, ôm vợ ngủ. Hôm sau đi làm về, vừa bước ra cổng cơ quan đã thấy chồng cười toe toét, đứng vẫy vẫy. Tôi hỏi:

- Anh đến đây làm gì?

- Anh đón vợ.

- Anh biết quan tâm vợ từ khi nào đấy? Em đi xe cơ mà.

- Cứ để đó đi, anh đưa vợ về.

Nhìn mặt chồng tôi thấy thương quá nên leo lên xe chồng về. Đi trên đường chồng bảo:

- Tối vợ chồng mình nằm ngắm sao vợ đi.

- Gớm, hôm nay anh ăn nhầm cái gì à, tự dưng lại sinh cái bệnh lãng mạn đâu ra vậy.

- Hì hì, chồng lãng mạn vợ nhỉ.

Tôi buồn cười quá, đưa tay cốc cho cái vào đầu:

- Lo mà lái xe đi, lãng mạn cái đầu anh ấy.

Tối đó tôi cũng quên mất cái vụ ngắm trăng vì nghĩ chồng đùa. Ai ngờ lúc con ngủ rồi, chồng ôm cái chiếu lên tầng thượng rồi nói:

- Đi ngắm trăng đi vợ.

- Hả, ngắm thật à.

- Ừ thật mà, nhanh lên.

Tôi lóc cóc đi theo chồng lên tầng thượng, hai đứa nằm như ngắm trăng như thời còn bé vậy. Thú thực lâu rồi tôi mới thấy bình yên như thế, cảm xúc cứ lâng lâng, quay sang nhìn chồng chưa kịp nói gì thì ông chồng đã bảo:

- Lãng mạn vợ nhỉ, em kiếm đâu ra người chồng lãng mạn như anh nữa. Trốn mãi mới sót lại ở góc phố này đấy, chứ thế giới tuyệt chủng hết rồi còn đâu.

- Ặc, bệnh tự sướng lại tái phát rồi đấy, đưa tay sờ mông xem cái đuôi dài ra chưa.

- Dài sao được, sự thật vậy mà. Vợ à, thực sự anh cũng thấy ngưỡng mộ em đấy.

Tôi hí hửng cứ tưởng chồng khen mình cái gì, ai dè…

- Sao anh lại nó vậy? (Mắt rưng rưng).

- Vì…

Nín thở chờ đợi câu trả lời.

- Vì… lấy được người chồng tuyệt vời như anh chứ sao ha ha.

- Trời ạ, đồ quỉ sứ, cứ tưởng chuyện gì to tát lắm.

- Vợ mình ăn dưa bở rồi haha.

- Còn lâu nhá.

….

Cả đếm đó vợ chồng nói đủ thứ chuyện xong rồi mệt quá lăn ra ngủ khi nào không biết. Mỗi lần nghĩ đến chồng mình, tôi lại phì cười. Thú thực sự hài hước lắm chiêu của chồng khiến tôi thấy vui và yêu tổ ấm mình hơn. Thỉnh thoảng giận nhau lại được chồng chiều, chồng yêu hơn. Nhưng có lẽ tôi cũng may mắn vì có ông chồng mình biết yêu thương vợ con chứ nếu như nhiều ông chồng khác thì còn lâu mới được nịnh như vậy.

Cuộc sống xô bồ quá, chúng ta cứ lo cơm áo gạo tiền, chạy đua theo cuộc sống ngoài kia mà quên đi những thứ bình dị nhất, như bữa cơm gia đình, hay đơn giản là việc cùng nhau ngắm trăng, cùng nhau xem phim… Tôi mong mỗi chúng ta đều biết cách trân trọng tổ ấm vì đó là thứ quí giá nhất của mỗi cuộc đời con người.

Min/ Theo Một Thế Giới
Nguồn: blogtamsu

Share this:

Đăng nhận xét

 
VỀ MENU
Copyright © 2014 Trà Sữa Cafe. Designed by OddThemes