Đuổi tôi ra khỏi nhà là sở thích chung của chồng và mẹ chồng - Trà Sữa Cafe
TIN MỚI NHẤT

Đuổi tôi ra khỏi nhà là sở thích chung của chồng và mẹ chồng

"Tiền nào của cô hả? Nếu cô lấy một đồng nào ở cái nhà này mang đi thì cô đi luôn đi. Biết thế này ngày ấy tôi đã không rước cô về". Mẹ chồng cứ thế nói xa xả vào mặt tôi mà chẳng để ý gì tới lời tôi nói.

Ngay từ khi chúng tôi yêu nhau mẹ chồng đã không ưng ý tôi. Bà chê nhà tôi nghèo không môn đăng hộ đối với gia đình nhà bà. Nhưng do chúng tôi kiên quyết lấy nhau và tôi xin được một công việc có thu nhập cao ở công ty nước ngoài nên cuối cùng nhà chồng cũng đồng ý cưới.
Bà chỉ chăm chăm soi mói, dò xét xem tôi có lỗi lầm gì không rồi đem ra chì chiết. (Ảnh minh họa)
Từ ngày lấy chồng tôi không dám về nhà mẹ đẻ nhiều vì sợ mẹ chồng nói ra nói vào. Tôi cố gắng làm việc để kiếm tiền và chăm lo cho gia đình nhà chồng để bà bớt cái nhìn ác cảm với tôi. Thế nhưng mọi cố gắng của tôi chẳng hề được mẹ chồng nhìn nhận. Bà chỉ chăm chăm soi mói, dò xét xem tôi có lỗi lầm gì không rồi đem ra chì chiết.

Một lần em tôi chuẩn bị lên thành phố thi Đại học. Dù địa điểm em thi cách nhà chồng tôi không xa nhưng tôi cũng chẳng dám đưa em về. Tôi bảo chồng sẽ gửi cho mẹ tôi ở quê ít tiền để mẹ lo chi phí cho em đi thi và chồng tôi đồng ý.

Chẳng hiểu cuộc nói chuyện của hai vợ chồng diễn ra ở trong phòng riêng rồi mà sao mẹ chồng vẫn nghe thấy. Lúc tôi xuống đến dưới bếp mẹ chồng bà bắt đầu nổi cơn thịnh nộ:

- Cô được sung sướng như bây giờ là nhờ cái nhà này đấy. Vậy mà cô không biết điều giờ lại còn lấy tiền của nhà tôi mang đi cho bố mẹ, anh em mình à.

- Con có làm thế đâu mẹ.

- Cô đừng có hòng mà qua mắt tôi, cô chỉ lừa được thằng Hùng nhà này thôi.

- Con chỉ định lấy tiền của con cho em nó chút để nó đi thi thôi mà mẹ.

-Tiền nào của cô hả? Nếu cô lấy một đồng nào ở cái nhà này mang đi thì cô đi luôn đi. Biết thế này ngày ấy tôi đã không rước cô về.

Bà cứ thế nói xa xả vào mặt tôi mà chẳng để ý gì tới lời tôi nói. Tôi chỉ còn biết khóc chứ chẳng biết phải phân trần thế nào. Sợ mẹ chồng lại làm rùm beng lần nữa nên tôi chẳng dám gửi tiền cho mẹ tôi ở quê dù đó là những đồng tiền do chính tôi làm ra.

Ở quê ai cũng nghĩ tôi lấy chồng thành phố sướng lắm. Chỉ có mẹ tôi là buồn. Bà chẳng mong con gái gửi cái này cái nọ cho mình, chỉ mong những ngày giỗ chạp, lễ tết con có thể về sum vầy với gia đình. Thế nhưng mong ước nhỏ nhoi ấy của mẹ tôi cũng không thể làm được.

Một lần nhà tôi có giỗ ông nội đẻ ra bố tôi. Năm ấy là giỗ đầu nên bố mẹ tôi muốn con cháu đông đủ nên đã báo trước cho vợ chồng tôi để chúng tôi xin phép nhà chồng. Vậy nhưng mẹ chồng tôi một mực phản đối. Thấy mẹ khăng khăng không cho đi chồng tôi bảo:

- Chúng con đi về trong ngày thôi mà mẹ.

- Anh đừng có vớ vẩn. Không đi đâu cả. Anh ở nhà đi làm cho tôi, cuối tháng không có tiền góp cho tôi thì đừng trách. Còn nếu cô ấy cứ muốn về thì để cô ấy về một mình. Đi rồi đừng có quay lại.

Dù biết mẹ mình như thế là quá đáng lắm nhưng chồng tôi cũng không dám cãi lời bà. Hôm ấy tôi chỉ biết nằm lỳ trong phòng khóc lóc. Sao đời mình lại khổ đến vậy, lấy chồng mà bị mẹ chồng rẻ rúng chẳng khác gì đứa ăn nhờ ở đợ. Thích đuổi là đuổi chứ đâu có cần sự có mặt của tôi.

Chồng tôi sau hôm ấy cũng giận mẹ mình lắm. Anh ấy bảo tôi: “Anh sẽ cố gắng vay mượn bạn bè cùng với số tiền hai vợ chồng có được để mua một cái chung cư ra ở riêng cho thoải mái. Không ở cùng suốt ngày mẹ suốt ngày mẹ chì chiết là ăn bám mệt lắm”.

Tất cả trông đợi vào chồng, tôi chỉ biết cố gắng làm việc thôi cứ cũng không có chỗ xoay tiền. Khi tôi sinh con được hai tháng cũng là lúc chồng tôi hoàn thiện thủ tục mua nhà và đón mẹ con tôi về nhà mới. Khỏi phải nói tôi vui mừng và biết ơn chồng đến thế nào.

Tuy nhiên cũng vì lý do này mà mẹ chồng càng ghét chúng tôi hơn. Bà quyết tâm không thèm bước chân tới nhà chúng tôi dù tôi vừa sinh cho bà thằng cháu đích tôn.

Những ngày sau ấy chồng tôi vừa lo làm lấy tiền trả nợ lại vừa bị mẹ mình khủng hoảng bằng những tin nhắn và những cuộc điện thoại trách móc, chửi bới nên tinh thần anh bị ảnh hưởng nặng nề. Tôi chỉ còn biết động viên chồng cố gắng.
Nhiều lần con khóc quá, tôi dỗ mãi không nín anh đã điên lên và quát mắng: “Không dỗ được nhau thì mang nhau đi đi”. (Ảnh minh họa)
Nhiều đêm con quấy con khóc khiến anh không ngủ được, anh lại bực bội quay ra trách tôi. “Em có dỗ cho con ngủ để anh còn ngủ không thì bảo”. Tôi lại vội vàng bế thằng bé ra phòng khách ru con để chồng ngủ tiếp. Nhiều lần con khóc quá, tôi dỗ mãi không nín anh đã điên lên và quát mắng: “Không dỗ được nhau thì mang nhau đi đi”.

Tôi biết đó chỉ là câu nói bột phát trong lúc chồng đang stress nặng nên tôi không trách chồng dù anh khiến tôi tủi thân lắm. Vậy nhưng đó không phải là lần duy nhất anh đuổi tôi.

Dạo sắp hết 6 tháng tôi chuẩn bị đi làm trở lại, tôi bàn với chồng sẽ đem con gửi cho một bà trông trẻ tư ở ngay tầng dưới. Nhưng chồng tôi một mực không đồng ý bảo tôi ở nhà trông con cho con cứng cáp hơn, được một năm rồi đi làm lại. Nhưng tôi không đồng ý:

- Nếu em không đi làm thì công ty sẽ tuyển người mới, chẳng ai giữ chỗ cho mình cả. Mà nếu nghỉ ở đây em cũng sẽ khó tìm được một chỗ nào trả mức lương cao và có chế độ đầy đủ như công ty này.

- Tùy cô, nếu cô không ở nhà trông con, cô muốn đi làm thì đi luôn đi đừng về đây nữa.

Sao cái số tôi nó lại khổ đến vậy. Cứ tưởng ra khỏi nhà mẹ chồng là yên thân, ai ngờ giờ đến chồng cũng thích là đuổi, chẳng coi tôi ra gì. Mấy hôm nay đêm nào tôi cũng mất ngủ vì suy nghĩ nhiều. Chỉ còn 10 ngày nữa là tôi phải đi làm trở lại, tôi chưa biết phải tính thế nào. Nếu không đi làm tôi sợ phải phụ thuộc hoàn toàn vào chồng thì khổ lắm nhưng nếu cứ quyết đi thì hạnh phúc gia đình có nguy cơ rạn nứt. Tôi chẳng biết phải làm thế nào bây giờ, mọi người cho tôi lời khuyên với.

Nguồn: blogtamsu

Share this:

Đăng nhận xét

 
VỀ MENU
Copyright © 2014 Trà Sữa Cafe. Designed by OddThemes