Hôn nhân có phải là toilet ? - Trà Sữa Cafe
TIN MỚI NHẤT

Hôn nhân có phải là toilet ?

Em cứ nghĩ cuộc sống sau này của chúng ta luôn như vậy, luôn vui và không có những giọt nước mắt hay níu kéo nhau nữa. Nhưng em đã lầm, vì sao ư? Vì em thay đổi hay vì anh thay đổi?



Đã lâu rồi em không nói, cuộc sống này cứ xô bồ, vì em còn phải chăm lo cho anh và con... Anh à! Cuộc sống hôn nhân nó quá khó với cả hai chúng ta phải không anh? Chúng ta lấy nhau, kết hôn khi tuổi đời còn quá trẻ, người ta thường bảo vợ chồng này giống trẻ con quá. Em cứ nghĩ cuộc sống sau này của chúng ta luôn như vậy, luôn vui và không có những giọt nước mắt hay níu kéo nhau nữa. Nhưng em đã lầm, vì sao ư? Vì em thay đổi hay vì anh thay đổi? Tất cả đều không đúng phải không anh?

Chúng ta còn quá trẻ để có thể nhận ra cuộc sống gia đình nó không như chúng ta mong đợi.Chúng ta còn quá trẻ để có thể gánh vác hay lo toan cho đứa con bé bỏng.Chúng ta không có khả năng kiếm tiền vì cả hai đều đang đi học. Chúng ta còn quá phụ thuộc phải không anh?Người ta nói tiền không mua được hạnh phúc, nhưng không có tiền thì không có gì mỹ mãn cả, ngay cả hạnh phúc cũng khó mà tìm kiếm được. Chúng ta bắt đầu tìm kiếm những lý do để trách móc nhau và dĩ nhiên vấn đề đầu tiên đó là - TIỀN.




Những cuộc cãi vã cứ lớn dần, lớn dần, cường độ cũng tăng dần, ban đầu còn mắng, còn trách móc, còn có những giọt nước mắt của em và cả những cái ôm của anh nữa, nhưng chúng ta cũng vượt qua bằng cách anh và em chúng ta cùng kiếm tiền, số tiền lương đầu tiên mà anh kiếm được đã dành để tổ chức sinh nhật cho em, em vui và cảm động rất nhiều, đó là sinh nhật đầu tiên đúng nghĩa chúng ta ở bên nhau...

Và rồi tiền không còn là vấn đề mà chúng ta đề cập đến nữa. Nhưng cũng từ đó chúng ta dần xa cách nhau hơn, em biết cuộc sống là phải chấp nhận, nhưng nhìn anh sức khỏe đã không được như người khác, lại đi đêm về hôm, em không cầm được lòng mình, bắt anh nghỉ việc, vì em muốn nên anh cũng nghe theo em, em cảm thấy có lỗi với anh rất nhiều vì những lần nhìn thấy anh không vui, a ngồi thẫn thờ như thể mất mát một cái gì đó, em lại chạnh lòng.




Có phải em đã ích kỉ quá không? Rồi anh bắt đầu thấy cuộc sống bên em quá ngột ngạt, anh lao vào bạn bè, lao vào game và quên mất rằng bên cạnh anh còn có em, anh có thể bỏ em hai ngày ba ngày đi với bạn chơi game không về, anh có thể bỏ em với những bữa cơm cho dù cách xa đến mấy em cũng cố gắng về để nấu cho anh và anh lại đi với bạn anh.

Anh à! Lần đầu tiên em nhìn thấy sau một khoảng thời gian dài đó là nụ cười của anh, nhưng nó không dành cho em, mà lại là cho một người con gái khác, em chạnh lòng ư? Không? Em ghen ư? Có thể? Nhưng hơn hết em nhận ra đã bao nhiêu lâu rồi anh không còn vui như vậy nữa... Và hôm đó em đã khóc, rất nhiều, đêm nằm nhắm mắt lại nghĩ về cảnh tượng đó và lại suy nghĩ nhiều hơn. Anh nói anh không có gì với người đó, em biết chứ, em tin chứ, nhưng sao em vẫn thấy đau lòng đến như vậy hả anh?



Đêm... Những giọt nước mắt nóng hổi lại lăn dài trên gò má... Em nằm bên anh, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi, em tủi thân hay vì em không muốn chấp nhận rằng có những thứ em không thể mang lại cho anh, và từ đó chúng ta xa cách nhau nhiều hơn phải không?Không còn những chia sẻ, hay những cái ôm như thiêu thân lao vào nơi có ánh sáng mỗi khi chúng ta nhìn thấy nhau nữa...Không còn những đêm đi bên nhau dạo chơi hay những lời đề nghị bất ngờ như trước nữa. Giữa chúng ta chỉ là khoảng trông vô định hình...

Anh hỏi thì em trả lời và ngược lại... Chúng ta vẫn còn yêu nhau chứ? Âm ỉ đâu đó bên trong chúng ta là những nỗi đau vô hình, nhưng em biết chúng ta vẫn còn yêu nhau rất say đắm chỉ là chúng ta không còn ai muốn mở lòng ra với đối phương nữa, vì cái khoảng trống chúng ta tạo dựng ra nó quá dài và quá rộng, chúng ta không thể với tay níu lấy nhau nữa vì mỗi khi cánh tay ấy giơ lên thỳ lại thêm một lần do dự và rút tay về, chúng ta chỉ còn biết nhìn về phía đối phương, và cứ đứng im tại chỗ như vậy... 


Cuộc sống hôn nhân làm cho con người ta già đi quá nhiều, suy nghĩ quá nhiều và thận trọng quá nhiều. Người ta chỉ còn biết thu mình lại giữa những đắng cay, mà không còn biết nhìn về phía trước, vô hình chung lại làm tổn thương lẫn nhau... Em mong một ngày nào đó nếu anh hiểu được nỗi lòng em những suy tư này, anh sẽ hiểu rằng em đã suy nghĩ nhiều như thế nào về mối quan hệ của chúng ta, về giữ gìn hạnh phúc nhỏ nhoi ấy, vì anh ạ, anh đã quên mất rằng cô gái của anh đã sống và lớn lên như thế nào? Và cô gái ấy cần anh quan tâm và yêu thương nhiều như thế nào? Hơn ai hết cô ấy đã dành cả cuộc đời phía trước để được ở bên anh, khi anh không có gì trong tay, anh sẽ hiểu cô ấy yêu anh đến thế nào không?

nguồn: chuyengiadinh

Share this:

Đăng nhận xét

 
VỀ MENU
Copyright © 2014 Trà Sữa Cafe. Designed by OddThemes