Hồi mới yêu, về nhà anh chơi, tôi rất thích vì thấy mọi người nhà anh đều chan hòa, cởi mở. Chồng tôi cũng là chàng trai hiền lành, tốt tính. Nhưng khi về làm dâu rồi, tôi thực sự sốc vì chính kiểu bao bọc thái quá của bố mẹ, ông bà với con cái trong nhà anh.
Chồng tôi là sản phẩm ‘lồng ấp’ của bố mẹ Ảnh minh họa |
Chồng tôi là con út, anh được cả nhà gọi là “em bé”, kể cả bây giờ, khi tóc đã có nhiều sợi trắng. Sáng sáng mẹ chồng vẫn dậy rất sớm đi mua sữa đậu nành về cho chồng tôi uống vì “nó thích món đó”. Những loại quả cần bóc hay gọt vỏ, mẹ chồng tôi sẽ ngồi kỳ cụi làm việc đó để con trai ngồi bốc ăn ngon lành. “Không bóc cho thì nó để thối cũng không ăn”, bà nói giọng vừa có chút trách yêu con vừa pha cả sự hãnh diện bởi sự ân cần của mình.
Có lần, khi con tôi sốt, trong lúc tôi đang đo nhiệt độ cho con và định nhờ chồng lấy thuốc thì anh ấy đã cuống cuồng chạy lên phòng trên gọi mẹ. Vài phút sau, bà xuống và trong lúc tôi lấy khăn ẩm lau cho con rồi cho bé uống thuốc thì bà ngồi bên an ủi bảo chồng tôi đừng lo. Đêm đó, chồng tôi bắt mẹ ở cùng vì “nhỡ có chuyện gì” thì anh không biết xử lý thế nào. Tôi nằm bên con, ngao ngán nhìn ông chồng co ro gối đầu lên đùi mẹ để ngủ.
Trường anh ấy học là do bố mẹ xin cho. Sau khi anh ra trường, bố mẹ tôi lấy hết tiền dành dụm, hùn với một người họ hàng để lập công ty cho con trai làm tại đó. Công ty này sau đó phá sản, bố mẹ tôi lại chạy vạy để mở cho chồng tôi và anh trai của anh ấy một xưởng nhỏ. Hai anh em chỉ cần làm việc trên máy móc mà bố mẹ mua cho bằng tiền vay ngân hàng từ sổ đỏ thế chấp. Cứ cuối tháng, mẹ chồng tôi lại đạp xe lên ngân hàng trả lãi. Với kiểu làm ăn đó, công ty cũng không duy trì được lâu.
Được bao bọc từ tấm bé, chồng tôi là một người ỷ lại, sợ thay đổi và rất vô tâm. Con cái anh ấy phó mặc cho vợ và bố mẹ. Việc nhà anh ấy không bao giờ nhúng tay vào. Có lần tôi ngạc nhiên khi thấy chồng ngồi ăn mỳ, rồi xem TV cả buổi, trong khi hai bố mẹ hì hục bê gạch, đá xây một cái bờ tường. Cũng vì quen được bao bọc, sau thất bại của xưởng gia đình, anh ấy không đi xin việc đâu, cứ lơ vơ vạ vật chỗ này chỗ kia ban ngày, tối về nhà ăn cơm bố mẹ nấu. Tôi và con gái thì không thể chịu được cảnh đó nữa, đã chia tay.
Tới giờ, bố mẹ chồng tôi vẫn tự hào vì mình đã hết lòng vì con. Ông bà vẫn thương con trai “chỉ vì không gặp thời” nên lận đận. Ông bà cũng trách tôi là người vợ bạc tình, không biết chăm lo cho chồng và là người mẹ tệ hại vì không biết chịu đựng để giữ mái ấm cho con. Nhưng tôi tin, con tôi sẽ vẫn sống tốt khi không có đủ cả cha lẫn mẹ ở bên và nhất là không được bao bọc kiểu “lồng ấp” như bố nó.
Theo Tin nhanh Việt Nam
Đăng nhận xét