Ừ thì em trẻ con, xấu tính, anh có dám yêu không? - Trà Sữa Cafe
TIN MỚI NHẤT

Ừ thì em trẻ con, xấu tính, anh có dám yêu không?

Ừ thì em trẻ con, xấu tính, anh có dám yêu không? Và anh sẽ không bỏ rơi em chứ? Anh sẽ ở bên em mãi phải không anh? Bởi vì, em mãi là em thôi, không sửa được!

Hôm nay bọn mình lại cãi nhau, anh để mặc em và không còn dỗ dành như mọi lần nữa. Em buồn lắm, anh biết không? Sao anh không nhường em như mọi lần? Sao anh không quay lại khi em bảo anh đi đi? Anh không hiểu gì hết, anh chẳng thương em gì cả!

Anh chứ bảo rằng em trẻ con, bướng bỉnh, không có điều gì là em nghe theo lời anh ngay từ đầu. Anh bảo lúc nào em cũng nhõng nhẽo, động một chút là giận, là hờn, là không cần nữa. Ừ, thì em trẻ con, xấu tính, rồi anh có giám yêu không?

Em không hẳn là một cô nàng nổi bật. Nhiều lúc bạn bè cứ hỏi em, tại sao anh đẹp trai mà lại chọn cô gái trông rất bình thường như em để yêu? Em chỉ biết trả lời là em không biết, và thật sự em cũng không biết anh ạ. Em không xinh, không trắng, dáng cũng chẳng cao. Nếu đứng giữa 100 con người, chắc chắn em không phải là người nổi bật nhất so với 99 người còn lại…

Em không phải là một cô gái dịu dàng và nhẹ nhàng như những cô gái anh từng tiếp xúc qua. Em là em, bướng bỉnh và khó chiều, em vẫn biết như thế. Nhiều lúc em cũng không hiểu được bản thân mình nữa, vậy nên em rất hạnh phúc vì anh vẫn luôn nhẫn nhịn và chịu được cái tính xấu xí ấy của em. Em không thể vì một ai khác mà thay đổi bản tính của mình được, điều đó khiến em thấy gò bó và mệt mỏi. Chẳng hiểu sao em lại gặp được anh, nhưng em vẫn sợ một ngày nào đó anh không còn chịu đựng được nữa, anh chán nản và rồi anh rời xa em, em sợ lắm!

Em không khéo nấu ăn, không đảm đang và tháo vát. Anh vẫn đùa rằng sẽ thật bất hạnh nếu ai rước “được” em về. Vâng, em đoảng đấy, em không giỏi nấu ăn đâu, anh có thể để em học một cách chậm rãi không? Em tin rằng đến lúc mình cưới nhau, em sẽ không thua bất kì một cô gái nào trong khoản bếp núc cả. Chỉ cần là anh khỏe mạnh, em sẵn sàng xắn tay áo cầm dao lên và xông pha!

Em học cũng chẳng giỏi nữa…Sao em cảm thấy mình kém cỏi như thế này nhỉ? Nhưng mà như thế cũng tốt, em lại được anh chỉ dạy nhiều điều. Có sợ gì đâu, chỉ cần có anh ở bên, bao bài toán hóc búa cũng trở nên dễ ợt, phương trình hóa học cũng biến thành dễ “xơi”. Anh vừa là người em thương, vừa là người thầy em trọng, nhất anh rồi còn gì nữa?

Em sẽ không biết nói những lời dễ thương ngọt xớt, em cục tính và chỉ cần phật ý chút thôi là đã nổi nóng rồi. Em hư anh nhỉ? Em xấu tính thật đấy! Rồi anh có rời xa em không? Em không biết nịnh nọt, lại suy nghĩ bộp chộp, đâu được khéo léo mà lấy lòng nhiều người. Em của anh cứ ngu ngơ dại khờ như thế, nếu không có anh, không hiểu em sẽ xoay sở như thế nào…

Khi anh yêu em, anh sẽ không được tặng những món quà mà người yêu anh làm tặng như bao cô gái khác. Bởi vì…người yêu anh có biết làm gì đâu ạ…Cô ấy không biết đan khăn, cắm hoa thì xấu, thêu thùa cũng dở tệ, đến việc làm tặng anh một cái thiệp xinh xắn thôi cũng bó tay rồi. Người yêu anh vống quá, anh nhỉ?

Rồi cô ấy còn mít ướt chứ! Sao mà anh vẫn yêu cô ấy? Sao anh không chọn lấy cho mình một cô gái dịu dàng, học giỏi và chăm ngoan? Cô ấy thấy có lỗi với anh quá, anh ạ. Cái cách anh quay đi lúc chiều nay làm cô ấy như bừng tỉnh. Cô ấy biết cô ấy sai rồi, anh có thể tha lỗi cho cô ấy lần này không?

Và…anh vẫn yêu cô ấy chứ?

Bởi vì, cô ấy mãi mãi là cô ấy thôi, không thay đổi được…

Mun/Theo Một thế giới/blogtamsu

Share this:

Đăng nhận xét

 
VỀ MENU
Copyright © 2014 Trà Sữa Cafe. Designed by OddThemes